PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Không gian và Thời gian.

Photobucket

Hoa dại trên đỉnh Bà Nà.



Buổi chiều cuối tuần ngồi nhà pha một tách cà phê và nhìn mưa ngoài trời, tiếng tụng kinh, chuông và mõ ở ngôi chùa gần nhà vọng lại trong không gian im ắng, hôm nay đã cuối tháng sáu và ngày mai là đầu tháng bảy âm lịch, theo Phật giáo là tháng của các vong hồn lang thang. Tiếng tictac của những chiếc đồng hồ vang lên, thỉnh thoảng chiếc đồng hồ quả lắc đánh chuông ngân nga vài tiếng, và con chim cúc cu của chiếc đồng hồ có con chim cúc cu thò đầu ra kêu cúc cu, cúc cu, làm ta cảm nhận được thời gian đang trôi đi, chầm chậm...

Lan man chợt nhớ hình như hồi này mình ít chụp hình, nghĩa là xách máy hình ra bờ ao, bờ ruộng ngắm nghía và chụp những con chuồn chuồn, bướm, hay những bông hoa nhiều khi chẳng biết tên. Cuộc sống cứ cuốn đi, cuốn ta đi như gió trên một ngọn đồi  ở cao nguyên xưa, ngọn đồi mà ở đó những buổi sớm mai ta có thể lang thang khi trời còn ướt đẫm sương mai, qua những rẫy bắp run rẩy trong cái se lạnh của một sớm cuối năm, hay ngắm khói lam chiều lan tỏa bên những căn nhà sàn của những người Thượng thật thà...

Cũng có thể ở đó là biển, một vùng biển vắng ở T.H., bãi biển quân sự vắng tanh, quanh ta chỉ có những chú còng, dã tràng, hay những con dông chạy loằng ngoằng trên cát khi nhìn thấy bóng người, và một buổi chiều nào ta đã ngồi ở đó, buổi chiều cuối cùng trước khi ta đi xa, nhìn những ngọn sóng cuốn trôi đi những hạt cát để lại của đám dã tràng, cuốn trôi đi một thời tuổi trẻ...

Và cũng có thể đó là một buổi tối cao nguyên "ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông...", một buổi tối Noel ta hòa mình vào một đám rước trên đường phố, ai đó đã đưa cho ta một cây nến cháy đỏ bên trong một chụp giấy che gió, đám rước đi chầm chậm qua những nẻo đường, trong gió lạnh, trong tiếng hát và kinh cầu, và vài ngày nữa một chuyến bay quân sự sẽ đưa ta đến một vùng biên giới...

Có lẽ ngày mai ta sẽ lại xách chiếc máy hình đi kiếm một bờ ao...

--> Read more..

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Xì trum.

Photobucket

Tí tham ăn, Tí vua và Tí vui vẻ. 

 

Photobucket

Tí cô nương (Tí điệu), Tí nhạc sĩ và Tí quạu.

 

Photobucket

Lão phù thủy Gà mên, con Cracuquac và con Mèo đen đang rượt đuổi một chú Tí.

Tôi khoái coi truyện tranh và phim hoạt họa từ nhỏ, giờ già đầu vẫn còn khoái . Ngày trước mấy chục năm làm gì có truyện tranh in màu trên giấy đẹp và nhiều phim hoạt họa như bây giờ, truyện tranh Lucky Lucke, Vượn đốm, Tin Tin, Tí hon thần lực... thì in trên giấy xấu mực đen, còn phim hoạt họa như chỉ có của nhà Walt Disney với chuột Mickey, vịt Donald, Lọ lem, Bạch Tuyết Bảy chú lùn, Công chúa ngủ trong rừng... Truyện tranh thì thỉnh thoảng nhịn ăn sáng còn mua được, chứ phim hoạt họa thì... vô phương, phải chờ người lớn rảnh rỗi mới có thể dắt đi coi ở rạp, mà tôi nhớ thời tôi còn nhỏ anh em mấy đứa, cũng chẳng mấy khi có người lớn nào trong nhà rảnh rỗi để dắt đi xem .

Có lẽ một trong những truyện tranh mà tôi thích nhất là Xì trum, có lẽ bởi dân ở xứ sở Xì trum này khá đông đúc, mỗi tên mỗi tính, có đứa vui vẻ suốt ngày ca hát, có đứa  lười lĩnh chỉ chăm chăm kiếm chỗ đánh một giấc, đứa khác lại quạu cọ mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm... Về sau xuất hiện Tí cô nương với mái tóc vàng óng ả điệu đàng nhưng không kém phần xinh đẹp, làm... rối loạn tinh thần của dân Tí. Thêm hấp dẫn là thày trò lão phù thủy Gà mên, gồm lão Gà mên, con Cracuquac, và con mèo đen, 3 nhân vật này độc ác nhưng ngu xuẩn, luôn luôn thua mưu trí của đám Tí Xì trum .

Bây giờ nghiệm lại thì cái gì trong truyện Xì trum làm tôi mê mẩn?, ấy chính là mỗi nhân vật trong truyện lại mang một tính cách của con người... .

--> Read more..

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Nghe kinh (2)

Photobucket



Ta và người.


Kinh dạy ta chánh niệm

thế gian vốn vô thường

người bao phen tịnh độ

ta mấy kiếp quỷ vương.


 

Dế cỏ


Cuộc đời không chấp trước

rồi cũng phải chấp sau

chi bằng thân dế cỏ

ca hát suốt đêm thâu.

--> Read more..

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

Nghe kinh.

Photobucket



Vào chùa nghe kinh Phật

thế giới có mười phương

có phương cho quỷ dữ

có phương cho thiên đường



Ta tìm phương còn lại

có phương nào cho ta

một phương vô thọ tưởng

rong chơi cõi ta bà.

--> Read more..

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Sắc - Không.

Photobucket


Bồ Đề Đạt Ma

Chín năm ngồi diện bích

đã tưởng tâm Bồ đề

nào hay chiếc dép cỏ

chưa hết một nẻo mê.


 

Photobucket


Lục tổ Huệ Năng

Vào chùa cầu tìm đạo

sớm hôm việc quét nhà

thần thông đâu chẳng thấy

lại được áo cà sa.


 Photobucket


Lên núi

Ta lên núi ngó quanh chẳng thấy Phật

chỉ thấy mây lơ lửng giữa lưng trời.


Saigon, tháng 7/2011.

--> Read more..

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Tiếng hát con Thiên nga.

Photobucket



                                                         Gửi LÉON WERTH

Tôi xin lỗi các bé con, vì đã đề tặng cuốn sách này cho một người lớn. Tôi có một lẽ chân xác để tự bào chữa, và xin được thứ lỗi: người lớn nọ là người bạn chí thiết trong đời tôi, tôi còn một lẽ nữa: người lớn nọ có thể hiểu hết mọi sự ngay cả những cuốn sách viết cho bé con, người ấy cũng hiểu nốt. Tôi còn một lẽ thứ ba để được tha thứ: người lớn nọ hiện sống ở nước Pháp, và đang chịu đói và rét. Y thật cần được an ủi. Nếu tất cả những lẽ đó không đủ để bào chữa cho mình, thì tôi rất muốn tặng cuốn sách này cho đứa bé con mà xưa kia người lớn nọ đã từng là (nó) vậy. Mọi người lớn, ban sơ, đều đã từng là những bé con. (Nhưng ít người trong số đó ghi nhớ điều kia), vậy tôi xin sửa chữa lời đề tặng:

                                                          Gửi Léon Werth

                                                 Thuở ông ta còn là bé con

Đó là câu mở đầu của cuốn truyện Hoàng tử bé do Bùi Giáng dịch mà chắc ai trong chúng ta cũng biết, một câu chuyện về chàng phi công rơi máy bay trong sa mạc, và chàng Hoàng tử bé có mái tóc vàng óng đến từ một tiểu tinh cầu xa tít tắp, đâu đó trong vũ trụ, câu chuyện mà nhiều người cho là thơ mộng và u uẩn nhất của nhà văn Saint - Exupéry.

Làm thế nào để người ta có thể nhận ra được Một đóa hoa hồng trong hàng triệu đóa hoa hồng...?

--> Read more..

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Thế giới của tuổi thơ.

Photobucket

Mickey - Donald - Pluto.
 

Photobucket

Nàng tiên cá.

 Photobucket

Bà phù thủy cỡi chổi.



Phim hoạt họa và truyện tranh là thế giới của tuổi thơ, dĩ nhiên, và tuổi thơ ở đâu cũng giống nhau, Mỹ, Pháp, Ý, Nhật, Việt Nam, hay các nước ở Châu Phi, Trung Đông... Những nhân vật của phim hoạt họa hay truyện tranh khắp thế giới đã làm mê mẩn biết bao nhiêu đứa trẻ (và cả người lớn nữa trong đó có tôi, hihi!), chuột Mickey, vịt Donald hay chó Pluto, Tom và Jerry, Sói và thỏ, Con vượn đốm, nàng tiên cá, bà tiên hay bà phù thủy, những chú "Xì trum"..., Hoàng tử bé hoặc chàng cao bồi lang thang Lucky Lucke... và còn nhiều những nhân vật khác nữa... Những con vật, hay những nhân vật láu lỉnh, thông minh, kể cả độc ác hay ngờ nghệch ấy... luôn có một cá tính rõ rệt, hấp dẫn, không lẫn vào đâu được...

Thế giới của người lớn là một thế giới đầy những phức tạp và ngộ nhận, người lớn tìm gì trong những nhà hàng, những buổi gặp gỡ bàn tính chuyện làm ăn hay đủ mọi thứ chuyện khác trên đời, những chuyến xe đi và đến... người lớn cần gì và tìm gì?, như câu hỏi của Hoàng tử bé hỏi chàng phi công gặp nạn giữa sa mạc...

Tôi làm những tấm thiệp, hay những bức tranh nhỏ về những con vật, những nhân vật trong phim hoạt họa hay truyện tranh dành cho tuổi thơ, có người quen nói với tôi, bác làm khéo lắm nhưng để làm gì? Bác trở về tuổi "tin" rồi hả? Ừ nhỉ, tôi cặm cụi làm những tấm tranh giấy này làm gì, chắc chẳng để làm gì cả, một câu hỏi đúng là của người lớn.

Trong kinh thánh tôi đọc được câu này của đức Jesus "hãy để con trẻ đến cùng ta"...

--> Read more..

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Tháng luơng đầu tiên.

Photobucket

Photobucket

 Photobucket

Photobucket

 


Tháng 8 này cu cậu con trai tôi ra trường sau 4 năm đại học, thời gian thấm thoát, mới ngày nào còn toát mồ hôi chở cu cậu đi học đủ thứ bây giờ đã xong đại học. Hai tháng nay cu cậu đã đi làm, tháng đầu tiên làm cho một Công ty tư nhân của ngoại quốc bên quận 7, làm được một tháng cu cậu xin nghỉ vì đi xa quá, nhà ở quận 3 ngày ngày "cuốc" tuốt qua quận 7, đường xá đông xe, bụi bặm... Cu cậu tự đi tìm việc, phỏng vấn vài chỗ và được nhận, một tờ tạp chí thời trang gì đó cần người dịch tiếng Anh, một trường Anh ngữ của nước ngoài, cu cậu chọn trường dạy ngoại ngữ, làm ở bộ phận tiếp thị bởi cu cậu tốt nghiệp khoa Quan hệ quốc tế của trường Khoa học xã hội nhân văn. Năm cuối cùng cu cậu thực tập mấy tháng ở Sở NV, ở đó sẵn sàng nhận cu cậu vào làm việc sau khi tốt nghiệp, nhưng cu cậu nói không muốn làm cho nhà nước, bởi cái môi trường ấy "ù lì" quá...

Cuối tuần qua nhận tháng lương đầu tiên trong đời, cu cậu mời bố mẹ đi ăn... cơm tấm bụi, quán cơm tấm Cali gần chợ Tân Định, món ăn cũng như các quán cơm tấm khác, đại khái sườn, chả, nem, bì... nhưng cơm đóng khuôn trông giống như xôi... đám cưới, ở nhà cu cậu chẳng động tay vào việc gì, với bố mẹ (nhất là với mẹ) cu cậu như đứa trẻ con luôn phải nhắc nhở đủ thứ chuyện, nhưng nói chuyện việc làm mới hay cu cậu đã là người lớn, lo PR, giao tiếp, tổ chức những sự kiện cho trường...

Bước đầu của con cái như thế cũng mừng...

 



--> Read more..