Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009
Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009
Lái Thiêu (2).
Măng cụt.
Phơi gốm trước khi nung.
Những con heo đất xuất lò mang đi bán.
Lục bình trôi trên sông.
Hoa lục bình phơn phớt tím rất đẹp.
Nhắc đến Lái Thiêu, có lẽ phải nói đến trái cây và đồ gốm. Thuở xưa đến mùa Lái Thiêu cung cấp cho thị trường những măng cụt, dâu da, chôm chôm, sầu riêng..., và những vật dụng gốm dân dụng như lu, vại, bình tích, chậu kiểng, chén bát... Ngày nay nhiều vùng trồng trọt khác phát triển, và những vật dụng gốm bình dân này không còn được trọng dụng nên mai một dần.
Đi dọc đường tôi thấy mấy quầy bán trái cây đề giá còn đắt hơn ở Sài Gòn, ít năm nữa nhiều khi trái cây và gốm chỉ còn là một dĩ vãng với những người dân Lái Thiêu...
Lái Thiêu (1).
Nhà thờ Lái Thiêu với kiến trúc khá lạ.
Một cái miếu nhỏ ở ven sông Sài Gòn.
Tượng trên mái.
Đường dốc quanh co, nhà trên cao có tường đá giống Đà Lạt.
Biệt thự hiện đại.
Sáng sớm đầu tuần người bạn gọi điện thoại: tao đang coi công trình xây dựng ở Lái Thiêu, mày rảnh không ghé chơi, ở đây có mấy cảnh đẹp lắm, cà phê bờ sông lộng gió, đi được nhớ mang theo máy chụp hình.
Lái Thiêu thì tôi cũng không lạ, một thị trấn nhỏ nằm cách trung tâm Sài Gòn trên mười cây số trên đường đi Bình Dương, nhiều vườn cây ăn trái và sông nước, có nghề gốm lâu đời. Tôi trả lời người bạn: để lát nữa tao vào cơ quan coi có việc không đã, thế là tôi quơ theo cái máy ảnh.
Quả thật buổi sáng tôi và người bạn xách xe gắn máy đi vòng vòng quanh thị trấn Lái Thiêu, khu vực nhà thờ Lái Thiêu rất đẹp, yên tĩnh, đường phố nhỏ, quanh co với những con dốc lên xuống, những bờ tường đá dọc đường, những ngôi nhà trên cao dưới thấp gợi nhớ đến Đà Lạt. Lái Thiêu vẫn còn những nét của một thị trấn xưa Nam bộ, tuy cũng đã có những ngôi biệt thự khá mới mọc lên. Không như Bình Dương cách đó ít cây số, mang cái dáng vẻ của một anh nhà giàu mới nổi.
Buổi trưa tôi và người bạn ghé chợ Búng ăn món bánh bèo bì nổi tiếng, rẻ, 2 người ăn 2 tô cùng 2 ly nước chưa hết 40 ngàn đồng, trưa ngồi café bờ sông Sài Gòn gió lộng ngắm lục bình trôi.
Một buổi sáng thanh thản...