


Cuối năm Tây nói chuyện món ăn cao lầu của Hội An, đầu năm lại nói chuyện phở Thìn Hà Nội, coi bộ ngoài cái "chuyên môn" là "ong bướm", tôi lại bắt đầu có "tâm hồn ăn uống" rồi.
Chả là hôm qua nhà không nấu cơm (bởi "ông con" đi chơi với bạn), nhà chỉ có hai ông bà già, cho nên buổi tối đi lòng vòng phố xá. Trung tâm Sài Gòn vẫn đông nghẹt người và xe cộ. Nghỉ liền được 3 ngày, ai có tiền thì đi chơi xa, chẳng hạn lên Đà Lạt tìm chút không khí lạnh cuối năm, và ngắm festival hoa, hay đi Vũng Tàu, Mũi Né hưởng không khí biển. Ban ngày đường phố Sài Gòn có vẻ vắng, nhưng buổi tối người ở đâu đổ ra ngoài đường đông thế.
Xe cộ đông đúc thấy ngán, lại đang đói bụng, đi ngang qua một quán mới mở thấy đề "Phở Thìn Hà Nội", nghe nói nhiều về Phở Thìn ngoài Hà Nội, nên ghé ăn thử. Trước nhất tôi muốn nói về món phở. Cũng giống như các quán phở khác có đủ mọi loại phở, tái, nạm, chín, gân, gầu..., lại thêm phở xào và phở áp chảo. Ăn các món phở nước nhiều nên bà xã tôi gọi phở xào và phở áp chảo. Đĩa phở xào như các bạn thấy trong tấm hình đầu tiên, gồm bánh phở, hành tây, cà chua, thịt bò, rưới lên ít nước xốt... Còn phở áp chảo lại không giống như tôi đã có lần ăn ở một quán khác tại Sài Gòn, là phở áp chảo hơi cháy, tương tự như món phở xào. Còn phở áp chảo ở đây được đựng trong tô như phở thường, và cũng có thịt thà nước lèo như thế, hỏi cô phục vụ có gì khác với phở chín, hay tái, được giải thích là bánh phở thay vì để không, thì áp chảo cũng như xào vậy, nhưng có chan nước lấp xấp, nước này có vẻ hơi đặc, không trong như nước lèo thường, không biết có giống như món phở áp chảo chính gốc ở ngoài hà Nội không? Lại hỏi cô phục vụ, phở Thìn Sài Gòn này có liên quan gì đến phở Thìn Hà Nội không?, thì được nghe trả lời, đây là chi nhánh tại Sài Gòn của phở Thìn ngoài ấy.
Kể ra thì món phở Thìn Hà Nội này ăn cũng được, vị hơi khác với mấy món phở của các quán ở Sài Gòn. Nhưng trong lúc ăn có một chuyện mà tôi và bà xã cười quá xá. Quán ăn có cả ông Tây vào cầm đũa gắp và húp nước phở xì xụp không kém dân Ta, nhưng chuyện cười là như thế này. Có một cặp trẻ tuổi (cỡ 18, 20) ngồi kế bên bàn của tôi, nghe 2 bạn trẻ này nói chuyện xí xô xí xào một hồi, bà xã tôi nói, chắc cặp kia là người Nhật hay Đại Hàn, bởi họ nói tiếng Nhật hay Đại Hàn. Tôi thử quan sát 2 bạn trẻ này, anh thanh niên có nước da hơi ngăm đen, còn cô bạn lại trắng, trông khá xinh xắn. Tôi lại lắng nghe họ nói chuyện, họ nói rất nhanh nhưng không phải tiếng Nhật hay Đại Hàn, cái âm họ nói nghe như tiếng của người Chăm (Chàm) vậy, anh chàng thanh niên da ngăm đen có thể là người Chàm, nhưng cô gái lại trắng, và khuôn mặt thanh tú chứ không có nét thô như những cô gái Chàm mà tôi đã gặp. À, có thể họ là người Lào chăng?, đúng rồi chàngthanh niên trông giống người Lào, và cô gái cũng đẹp giống như mấy cô gái Lào hôm nọ tôi hay nhìn thấy trên Tivi trong Seagames. Vả lại ở Sài Gòn này thì sinh viên Lào theo học đại học khá đông, ở trường Xã Hội & Nhân Văn của cậu con tôi cũng có nhiều bạn trẻ Lào như thế. Tôi nói với bà xã chắc như đinh đóng cột, họ là người Lào đấy.
Ngồi ăn một lúc, 2 bạn trẻ bên cạnh vẫn nói chuyện líu lo với nhau, tôi không để ý gì mấy, nhưng bỗng nhiên bà xã tôi buông đũa xuống và cười, không phải đâu, người Việt đấy, thử nghe họ nói kỹ xem. Tôi chú ý lắng nghe họ nói, và quả thật, họ nói tiếng Việt chứ không phải tiếng Chàm hay tiếng Lào gì hết. Có lẽ đây là đôi bạn trẻ quê ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó. Cô cậu nói với nhau rất nhanh, líu lo như... chim hót. Tôi cũng phì cười, đúng là họ nói tiếng Việt thật.
Tôi muốn nói thêm, quán trang trí khá độc đáo, như các bạn nhìn thấy trên hình. Hai bên tường vẽ, và đắp nổi nhà cửa cũ kỹ liêu xiêu, trông tựa như tranh phố của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Ở giữa nhà là hàng cột điện với ánh đèn vàng hiu hắt, một không gian xưa của Hà Nội ba mươi sáu phố phường...