PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Pleiku - Mùa hoa Quỳ dại.

Photobucket



Hoa Quỳ dại
                     Pleiku
                                 Chiều nhạt nắng
Nửa cuộc đời ta lỡ để trên cao
Đêm ngồi nhớ tiếng cồng chiêng vang vọng
Đời phù du có tiếc mộng hôm nào

Hoa Quỳ dại
                     Cuối thu
                                   Vàng một cõi
Giữa thinh không rơi xuống nửa vầng trăng
Phố quen quá loanh quanh chân chưa mỏi
Đã nhủ thầm đêm có chở mùa sang

Hoa Quỳ dại
                     Theo ta
                                 Từ muôn thuở
Phơ phất vàng trên những nẻo đường qua
Hồn mục tử tiếc chi trời cố quận
Trăm năm còn ngơ ngác một mùa xưa.


                    

 

                      

--> Read more..

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Văn hóa và Văn minh - cái tựa tôi viết ra nghe có vẻ to tát, nhưng thực sự thì tôi chỉ muốn kể ra đây một, hai câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống, như thế này: 1/- Chuyện thứ nhất: buổi tối hôm nọ ngồi xem TV, cái chương trình gì nhỉ? À, Vietnam'S Next Top Model, tức là "cuộc thi tuyển chọn người mẫu", "xêm xêm" kiểu Vietnam Idol bên thi ca hát. Những cô gái "chân dài" tuổi đôi mươi xinh đẹp (dĩ nhiên, dưới mắt tôi, hì hì!) thì không có gì để nói, nhưng cuối chương trình hôm đó cái cô MC trong Ban giám khảo hay Ban tổ chức làm tôi khá sững sờ. Ấy là sau khi các cô gái dự thi đến phần công bố kết quả sẽ phải loại một cô, các cô còn lại tiếp tục vào vòng trong. Cô MC nói thẳng với cô bị loại (đại ý, tôi không nhớ rõ từng câu chữ): Em sẽ phải về phòng thu xếp vali và tức khắc rời khỏi nơi này. Sau câu nói đó màn hình chiếu cảnh cô gái bị loại ấy bật khóc, cả những cô được vào vòng trong cũng có mấy cô ôm mặt khóc. Cô MC đó nói mà không hề cười, nét mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc, câu nói như một lời đuổi, không hề có lời cảm ơn hay an ủi người không may... 2/- Chuyện thứ hai: sáng nay (mùng 2 âm), ghé đền Đức thánh Trần cùng bà xã, lễ thánh xong khi ra về có bà cụ (người Bắc xưa) ngồi bán bánh tro, bánh gai... Cụ năm nay chắc cũng cả gần 80, tóc bạc phơ, cụ đã ngồi "ăn mày cửa đền" này mấy chục năm rồi (như cách nói của cụ). Bà xã tôi ghé mua 4 cái bánh gai, cụ nói: Ấy chết cô ơi sao lại mua 4 cái, tứ thì không tốt, cô lấy 5 đi, ngũ phúc đấy. Tôi cùng bà xã hơi ngạc nhiên khi nghe bà cụ bán bánh nói, à, thì ra tứ là "tử", tôi nhìn lại cụ, nét mặt cụ bình thản, hình như không phải cụ muốn "tiếp thị" để bán thêm được một cái bánh, mà chỉ vì cụ muốn điều tốt đẹp đến cho người khác. Bà cụ quê mùa lắm, không biết điều này có phải là văn hóa và văn minh không?

--> Read more..

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Chuyện trò Tháng 11.

Photobucket
Những gì còn lại. 

Photobucket
Hết một thời. 

Photobucket
Cái chết của một chiếc thuyền.

 Photobucket
Phơi cá.

 Photobucket
Xe đạp dựng trước nhà.

 Photobucket
Võng.

Photobucket
Mái ngói.

 Photobucket
Nhà cổ.



Tháng 11, đã sắp cuối một năm buổi sớm đã phảng phất cái không khí se lạnh. Tôi đưa lên những hình ảnh mới chụp này, có thể là để trò chuyện với các bạn, có thể là để trò chuyện với chính mình...

Saigon, tháng 11/2010.

--> Read more..

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Giấc ngủ của chim Hồng hạc.

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket



Nhìn những con chim Hồng hạc ngủ trông thật ngộ nghĩnh, mắt mở thao láo và ngâm chân trong nước, thật là siêu đẳng...

--> Read more..