PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Người lớn.

Photobucket



Người lớn, dĩ nhiên không phải là trẻ con, bình thường một người được gọi là người lớn là người đã trưởng thành, đủ tuổi làm nghĩa vụ công dân (đi bỏ phiếu bầu cử, được lấy vợ lấy chồng chẳng hạn...), hiểu rộng ra đó là những người biết suy nghĩ, hành xử đúng đắn, đúng mực với mọi người, ở nơi công cộng... thì sẽ được cho là người lớn, hoặc giả một đứa trẻ con mà biết nói năng, cư xử đàng hoàng, người ta cũng khen là người lớn...

Thế mà trong xã hội bây giờ không phải là như thế, người lớn bây giờ có quá nhiều rất kỳ quặc, người lớn đánh đập trẻ con như quân thù, ăn nói, xử sự giữa chốn đông người còn tệ hơn đứa con nít, giữa đồng loại tham lan, tàn ác đến vô độ... Cứ tưởng đó là những người lớn ít học, hoặc vô học, vô công rỗi nghề, hay nghèo khó quá đâm ra làm càn, ai ngờ đâu không phải, đó là những người lớn lắm tiền nhiều của, chức tước cao, bằng cấp lắm, mặc áo vét cổ cồn, tai to mặt lớn đúng nghĩa đen, luôn chễm chệ ngồi trên xế hộp... Những người lớn mà báo Tuổi Trẻ vừa qua có nhiều bài nhắc đến. Số là trong những buổi làm từ thiện giúp người nghèo, bị nhiễm chất độc màu da cam, hoặc tàn tật, cơ khổ... trong xã hội của các nơi, thì những người lớn này xuất hiện, họ mang danh cá nhân, tập thể, doanh nghiệp... thành đạt, hào phóng đấu giá tiền tỉ, hứa hẹn tặng bạc trăm triệu cho người nghèo, cho người tàn tật... có quay phim chiếu trên truyền hình cả nước, ảnh của họ chễm chệ trên trang nhất của những tờ báo lớn, mặt bự xừ, áo vét đen, hay áo dài gấm thêu rồng phượng... Trông họ như thế, với tấm lòng nhân hậu đáng kính như thế, chẳng khác chi những ông bụt, bà tiên...

Thế mà không ít những người lớn ông bụt bà tiên này chỉ là hứa hão, hứa dỏm, xong buổi từ thiện là họ trốn biệt, chẳng thấy một đồng nào được chi ra, bạc tỉ bạc triệu theo chân, theo lời hứa của họ... chắp cánh xa bay, gọi điện thoại thì tắt máy, tệ hơn nữa là trả lời... hồn nhiên, hôm ấy tôi chỉ... nói đùa, hay tôi... suy nghĩ lại rồi, không mua không đóng góp gì nữa... Và cái buổi trực tiếp truyền hình, những hình ảnh, tên tuổi, doanh nghiệp của họ được đưa lên trên báo chí hóa ra là quảng cáo không công cho họ...

Luật pháp hiện nay chẳng thể bỏ tù hay làm gì được họ... chắc chắn họ biết thế, và cũng chắc chắn họ vẫn thản nhiên ăn uống, vui chơi, hưởng thụ...

Nhưng tôi tin, lợi dụng nỗi đau, nỗi thống khổ của kẻ khác như thế, rồi họ sẽ phải trả giá... Thượng đế rất công bằng...

--> Read more..

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Saigon tháng 12.

Photobucket
Những cô gái ngoại quốc trên đường phố.

 Photobucket
Thêm chút duyên dáng với những tà áo dài xanh đỏ...

 Photobucket
Và Noel thì không thể thiếu những đôi cánh thiên thần...

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket



Saigon đã sang tháng 12, tháng cuối cùng của năm Tây. Thời tiết có vẻ bất thường, Châu Âu chìm trong tuyết, đất trời Saigon cũng se lạnh vào những buổi tối và sớm mai, người Saigon bây giờ khá ngộ nghĩnh, cả nam lẫn nữ, nhất là nơi các bạn trẻ. Khi xưa vào những dịp cuối năm như thế này, trời chớm lạnh cũng là dịp để mọi người khoác thêm một chiếc áo len mỏng, hoặc chiếc áo khoác ngoài buổi sớm, giờ thì khác, nhiều bạn trẻ lúc nào cũng khoác thêm cái áo gió có cả chiếc mũ trùm đầu khi ra ngoài đường, rồi khẩu trang trùm mặt kín mít, trông còn hơn một người Hồi giáo Trung Đông, cốt để chống nắng và bụi bặm chứ không phải chống cái lạnh.

Saigon cuối năm, đất trời khoác áo mới, đường phố cũng thế, nhất là những con đường trung tâm thành phố, những cửa hàng đã bắt đầu trang hoàng chào đón mùa Giáng sinh, bất chấp vàng lên giá, đô la cũng thế, kéo theo tất cả các mặt hàng thiết yếu, cuộc sống của đa số mọi người chừng như sẽ khó khăn hơn, nhưng thôi kệ, người dân xứ này có lẽ đã quá quen như thế, có khó khăn hơn nhưng rồi ai cũng phải sống, và cái thích nghi của con người thật lạ kỳ, rồi đâu cũng vào đó.

Trời đất như thế này buổi sáng sớm có chút thời giờ ngồi cafe một mình với vài tờ báo, hoặc với một, hai người bạn thì phải biết...

--> Read more..

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Đầu tuần chưng hoa chơi.

Photobucket

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket



Lâu nay mải nói năng nhăng nhít gì đâu quên mất hoa cỏ, đầu tuần chưng lên vài tấm hình hoa lan cho có màu sắc xanh đỏ vui nhà vui cửa, vui mắt bạn bè ghé chơi.

--> Read more..

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

Tôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Có lẽ trên blog tôi đã đưa lên khá nhiều hình ảnh, phong cảnh, hoa, bướm, chuồn chuồn, cào cào, ếnh nhái, chim chóc, trẻ con, người già..., cuộc sống đời thường ở nhiều nơi tôi đã đến, ghé thăm, nhưng có lẽ hình ảnh mà tôi "kỵ" đưa lên nhất có lẽ là hình ảnh của chính bản thân, một vài lần đi đâu đó với vài người bạn, cũng có chụp hình chung, hay... bị chụp, "được" đưa lên blog, nhưng ở nhà ai khác chứ không phải ở nhà mình.

Tôi cũng không hay nói về mình, bởi cái tôi là cái... vô duyên, nhất là về một cái tôi chẳng có gì xuất sắc hay ho, cái gì cũng... lôm côm, học hành lôm côm, suy nghĩ lôm côm, việc làm lôm côm... người ngợm thì... chẳng đâu vào đâu, được xếp vào hàng... siêu mẫu, cũng giống như nhà "siêu mỏng" vậy...

Tấm hình bên trên được chụp trong chuyến đi Cambodia hồi tháng 6 vừa qua, ở Ankor Watt, dĩ nhiên trên người luôn luôn là những máy hình ống kính dài ngắn các cỡ, có cái khăn gì đó của người Miên quấn ở cổ nữa...

--> Read more..

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Nhảy nhót

Photobucket

Photobucket
Điệu nhảy Rumba trữ tình Mỹ La Tinh Cuba.

 Photobucket

 Photobucket
Điệu Jive trẻ trung sôi động của nước Mỹ.

 Photobucket

 Photobucket
Trở lại Rumba.

 Photobucket

 Photobucket

 

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket
Điệu Valse bất hủ của nước Áo Châu Âu.

 Photobucket
Cúp thi đấu của cu cậu con trai.


Thỉnh thoảng tôi lại đi theo cu cậu con trai để cổ vũ nhảy nhót và nhân tiện chụp vài tấm hình. Quả thật là bản thân tôi chẳng biết nhảy gì hết, kể cả điệu dễ nhất là Xì lô mùi. Tôi thuộc loại... người xưa, đồ... cũ đáng bỏ trong kho chứ không phải đồ cổ để mà có... dưa có giá. Tôi cũng chẳng bao giờ có dịp hay cảm thấy khoái đến mấy chỗ nhảy nhót như mấy chỗ vũ trường, thế mà không hiểu sao cu cậu lại theo cái đam mê này, không phải chỉ tập nhảy cho biết, mà chịu khó khổ luyện rồi đi thi đấu hẳn hòi, cũng thấy mang về huy chương, bằng khen đủ thứ bỏ đầy nhà. Bây giờ thậm chí lại còn đi... dạy người khác nhảy nữa mới chết. Cái này chắc có gien của cô em út trong nhà, vào những năm tám mấy chín mươi lúc ấy phong trào Aerobic đang sôi nổi, cô em út có đi thi đấu và dạy Aerobic cho trường học.

Vụ nhảy nhót của cu cậu này như có lần tôi có nói đến, hình như từ hồi 360, tía cha thì chẳng có ý kiến gì, con cái thích thì cứ việc đi nhảy, mình có nhảy đâu mà cấm, nhưng tía má thì không ưa chuyện nhảy, chắc một phần sợ con cái mê nhảy quá sao nhãng việc học hành (cu cậu năm nay học năm cuối môn Quan hệ Quốc tế, cũng may không đến nỗi tệ). Phần khác ở cái môn nhảy nhót này, như các bạn thấy, người nữ ăn mặc khá "gợi cảm", nói theo ngôn ngữ của quảng cáo bột nêm Knor là chỉ thấy toàn "thịt thăn xương ống, ngon ơi là ngon".

Đi xem và chụp hình nhảy nhót mấy lần, tôi cũng biết được đại khái mấy điệu nhảy, chẳng hạn bọn trẻ thường thích phong cách trẻ trung, sôi động, từ trang phục cho đến điệu nhảy như Cha cha cha, Jive, hoặc trữ tình như Rumba... Còn cánh trung niên lớn tuổi thì thích Tango Argentine, hay điệu Valse Austria lả lướt...

Cũng... sắp cuối tuần, cả cuối năm nữa, đưa lên thêm vài hình ảnh (cái này chụp nghiêm túc, đạt yêu cầu... rõ ràng chứ không đến nỗi... hỏng như mấy tấm hình ở entry trước.

 

--> Read more..