PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Xôi Saigon.

Xôi "đặc sản"
 
Người Sài Gòn rất chuộng xôi. Xôi sớm, xôi chiều, xôi tối lúc nào cũng có người ăn. Đất Sài thành có một phố chuyên bán xôi và còn rất nhiều món xôi "đặc sản" khó tìm nơi khác.

Xôi Sài Gòn có thể chia làm hai loại là xôi ngọt và xôi mặn. 
Xôi ngọt phổ biến nhất vẫn là xôi gấc, xôi cẩm (hay còn gọi là xôi tím),
xôi nếp than, xôi đậu, xôi sầu riêng, xôi vò. 

Mỗi loại xôi lại có cách thêm hành phi, mỡ hành, dừa bào hay đường riêng. 
 

Xôi ngọt tại Sài Gòn thường có lớp đường phủ lên trên
 

Xôi mặn Sài Gòn


Người Sài Gòn cũng rất thích xôi gấc


Xôi sầu riêng có hương vị rất đặc biệt
 

Ví như ăn xôi đậu bao giờ cũng phết thêm một miếng đậu xanh nhuyễn vàng ươm, thêm một ít sợi dừa bào nhỏ, sau cùng là rắc lên một ít đường cát trắng phau.


Xôi cẩm là loại xôi có màu tím thủy chung. Ăn xôi tím phải có thêm mỡ hành và hành phi mới đúng vị. Người ta vẫn thường rưới mỡ hành và hành phi khi ăn các món mặn, nhưng riêng với một số món xôi ngọt như xôi cẩm lại phải kèm theo hai vị này mới ngon.
 
 
Cách ăn này quả thực chỉ phổ biến ở Sài Gòn vì người Sài Gòn ăn món ăn nào mà không có nước dường như đều phải có thêm ít mỡ hành beo béo mới đã.

Các món xôi có nguồn gốc từ phía bắc như xôi cốm, xôi gấc cũng chễnh chệ nằm trên các quầy hàng khắp các nẻo đường Sài Gòn. Vào đến trong Nam, hương vị của các món xôi này ít nhiều đã thay đổi. Vẫn là xôi với gạo nếp thơm lừng, khác chăng là hương vị ngọt hơn theo khẩu vị của người Nam. 
 
 

Xôi ngọt thuần túy miền Nam thì phải kể đến xôi bắp. Bắp phải là bắp nếp, hầm với nước dừa, tạo thành món ăn nửa xôi nửa cháo. 

 

Hạt bắp hầm xong nở bung thật mềm, thậm chí hơi nhão, có màu trắng tươi, rắc thêm đậu xanh đánh cho tơi mịn, rồi lại thêm ít dừa nạo, muối mè. Ăn vào vừa ngọt vừa béo nhưng không ngấy lại ngon tuyệt.


Xôi ngọt Sài Gòn, đúng như tên gọi của nó, vị ngọt quyện với cái dẻo thơm của nếp, beo béo của dừa, đậu xanh xoay nhuyễn và mỡ hành, lại thêm ít hành phi thơm thơm giòn giòn tạo nên một hương vị riêng mà quen thuộc.
 

Ngoài ra còn có một món xôi ngọt khá đặc sắc nhưng không phổ biến bằng các món xôi ngọt như đã kể ở trên là món xôi xiêm. Xôi xiêm có nguồn gốc từ Thái Lan. Xôi Xiêm là sự tổng hợp từ các nguyên liệu từ gạo nếp Thái Lan, nước cốt dừa, sầu riêng, đường thốt nốt…

Việc chế biến Xôi xiêm không phức tạp nhưng lại cần có kinh nghiệm và sự khéo léo. Xôi hấp phải chín tới, dẻo, không nhão mà cũng không cứng, nước xốt có vị ngọt, ngậy mà không béo, thơm mát. Ở Sài Gòn xôi xiêm thường được bán ở khu người Hoa (quận 5).

Xôi mặn thì phải kể đến xôi gà, xôi lạp xưởng, trứng cút, xá xíu, xôi chả, pa tê…Thường người ta sẽ để xôi gà sang một bên, còn xôi với lạp xưởng, chả, trứng cút, pa tê sẽ gộp chung gọi là xôi mặn.
 

Xôi gà luộc-một món rất riêng
 
 

Xôi mặn thập cẩm


Xôi trứng lạp xưởng
 

Các món trên đều có thành phần chung là xôi nếp nấu dẻo thơm, mỡ hành beo béo với cọng hành xắt nhỏ còn nguyên màu xanh ươm dù đã qua lớp dầu nóng, thêm ít hành phi cho giòn thơm. Tùy theo nhu cầu và khẩu vị mà chọn các món ăn kèm như tôm khô, tôm chiên bột, lạp xưởng, trứng cút…

Riêng với xôi gà thì cũng có nhiều cách để thưởng thức. Phổ biến nhất vẫn là xôi gà xé, vừa tiện lợi lại ngon, đó là đáp ứng cái nhu cầu nhanh, tiện lợi của người thành phố. Nơi mà sự bận rộn khiến người ta thích được làm sẵn.
 
 
 
Từng miếng gà được xé thành xợi nhỏ, khi ăn không phải động tay xé gà, chỉ việc thưởng thức vị ngon thức ăn đem lại. Gà xé có thể là gà luộc kỹ cho nước ngọt vào trong từng thớ thịt, cũng có thể là gà chiên giòn, có nơi lại chọn cách là dùng gà nướng.

Xôi Sài Gòn thường bán vào sáng hoặc chiều tối. Sáng thì các hàng xôi thường tụ tập trước cổng trường học, hoặc bán bên lề đường. Trước trường nào cũng có ít nhất một gánh hàng xôi mà trên vỉa hè các con đường lớn nhỏ cũng không thể thiếu gánh xôi.
 
 

Xôi chiều thì phải kể đến đoạn đường Cao Thắng từ đầu đường đến ngã tư Điện Biên Phủ. Xe nào xe nấy đều được đầu tư kỹ lưỡng, để ba bốn xửng xôi cao, khói bốc nghi ngút. Chủ yếu là xôi ngọt với đủ màu sắc bắt mắt. Chỉ cần chạy xe ngang qua, nghe mùi thơm tản mác trong không khí thì khó có thể kìm lòng mà đi tiếp. Mỗi gói xôi ở đây có giá từ 5.000đ đến 10.000đ.


Góc đường Sương Nguyệt Ánh giao với Cách Mạng Tháng Tám cũng có một gánh hàng xôi gà, xôi bắp rất ngon chỉ bán buổi chiều. Gánh hàng xôi đã xấp xỉ hai mươi năm.

Trải qua bao thăng trầm cùng thời gian, cái son sắc một thời của cô bán hàng cũng vơi đi ít nhiều, nhưng hương vị gói xôi vẫn ngon như thuở nào. Xôi ở đây chỉ 7.000 đồng một gói, lại được gói trong lá chuối chứ không phải gói bằng giấy bóng như các nơi khác.
Sài Gòn cũng có một quán xôi nức tiếng từ xưa đến nay nằm ở đường Bùi Thị Xuân. Đây được mệnh danh là quán xôi ngon nhất Sài Gòn với món xôi gà chiên, xôi lòng gà và xôi gấc nổi danh. Xôi ở đây có độ nở vừa phải, lại dẻo thơm.

Xôi gấc có vị ngọt thanh mát tự nhiên lại thơm lừng. Người đến đây ăn một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Quán tuy nhỏ nhưng có đội ngũ nhân viên đông đảo, lại nhiệt tình, dù đến ăn hay mang về đều không phải đợi lâu.

Văn hoá xôi ở Sài Gòn đa dạng vậy đó. Xôi luôn là món ăn vừa ngon, vừa no vừa tiện lợi chẳng kém bánh mì. Người Sài Gòn phóng khoáng, dễ tiếp nhận và xởi lởi. Gánh hàng xôi cũng theo đó mà trở nên phong phú, đa dạng hơn nhiều. Từ một món xôi dân dã bé nhỏ cũng phần nào đã khắc họa nên nét văn hóa riêng biệt của người dân chốn Sài Thành.


Người bạn ở bên Mỹ gởi về cho cái Email nói về "Xôi đặc sản" của xứ Saigon, đủ mọi thứ xôi hết, mặn, ngọt, bùi, béo... đủ cả , cả hình ảnh gánh hàng xôi và xe đẩy rong bán xôi (bây giờ còn có cả cửa hàng bán xôi nữa, hihi), là một "tín đồ" của "đạo xôi" (cái này bạn nào có ngồi cafe chim rồi thì biết, hehe ) nên copy post lên cho các bạn xem chơi, ừ nhỉ, thưởng thức xôi cũng là một "nét văn hóa" của người Saigon đấy .
--> Read more..

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Chuyện... rùa!

(Ảnh chôm trên Internet).

Cuối tuần hết nói chuyện "cọp" tự nhiên lại muốn nói đến chuyện "rùa". Số là cả tuần lễ nay, hay là hơn thế nữa, cả tháng nay không chừng, đọc trên báo chí, các phương tiện truyền thông mạng miếc, người ta bàn tán về "rùa hồ Gươm" quá xá. Những hình ảnh kèm theo cho thấy sức khỏe của "Cụ rùa", "cụ rùa" nói theo như từ ngữ của báo chí hay dùng, đang sút giảm nghiêm trọng, khắp người "cụ" lở loét tùm lum, "cụ" nổi lên rất nhiều lần trong những ngày vừa qua, xem ra cụ có vẻ "khó ở" quá, hình như nhiều lần "cụ" còn muốn trèo cả lên bờ, người ta nói ở dưới hồ dây nhợ gì đó giăng lung tung, thêm dân đi câu trộm móc lưỡi câu vào "cụ", và tại nước hồ Gươm ô nhiễm quá cụ sống không nổi, "ô nhiễm" ấy là nói theo "khoa học", còn bình dân thì gọi thẳng là "bẩn", quả thật, cũng như đại đa số ao, hồ, sông, rạch... ở xứ ta, bây giờ bẩn quá xá, nghe nói sông Hồng, con sông lịch sử (cũng như hồ Gươm) và quan trọng nhất ở miền Bắc bây giờ cũng "ô nhiễm" trầm trọng...

Người ta gọi rùa hồ Gươm (có thể trong hồ chỉ còn độc nhất) là "Cụ rùa", chắc tại vì hình dạng của "cụ" có vẻ cổ quái, đã sống lâu năm ở dưới hồ, không ai biết được đích xác "niên kỷ" của "cụ", năm mươi? một trăm? hay hai trăm? hay hơn thế nữa? Có người nghĩ rằng hay là "cụ" chính là rùa thần trong truyền thuyết trả gươm của nhà vua xưa kia? Biết đâu đấy. Nhưng nói gì thì nói, "cụ rùa" này quả là "linh vật" đối với thủ đô Hà Nội, một con vật linh thiêng khác hẳn đám hậu duệ cũng đang bơi lóc nhóc trong hồ Gươm mà bây giờ người ta đang nghĩ cách tiêu diệt, đó là lũ rùa tai đỏ ăn hại. Chẳng thế mà khi kỷ niệm ngàn năm Thăng Long vừa qua, "cụ" nổi lên mấy lần, gần chỗ khu vực lễ đài, báo chí "tâm linh" đã cho là "cụ" chào mừng ngàn năm thủ đô...

Thế là thay vì "cụ" chỉ là một con rùa đã già yếu, thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao, được bảo vệ trong sách đỏ, lại đang bị thương tích đầy người, cần phải được khẩn cấp chữa trị, người ta lại "nâng tầm quan trọng" trong việc cứu chữa "cụ" lên hàng "quốc gia" và "quốc sách", nhiều cuộc hội thảo về "cụ" được tiến hành, người ta thành lập ra cả một Hội đồng chữa trị cho "cụ", ban đầu bổ nhiệm Giám đốc Sở Y Tế là bác sĩ chuyên chữa bệnh cho người làm Chủ tịch, nhưng sau đó mới chợt nhận ra rằng "cụ" dẫu sao cũng chỉ là "Rùa", không phải là "Người", cho nên mới thay bằng Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, là bác sĩ thú y, chữa trị cho phải lẽ... Không biết với sự "linh thiêng" của "cụ" bấy lâu nay như người ta nghĩ, trong Hội đồng chữa trị này có các chức sắc khác về tôn giáo không...?

Và có lẽ vì "cụ" đã nổi tiếng quá, nên người ta đâm sợ, lỡ 'cụ" mà có "mệnh hệ" nào có mà... chết với búa rìu dư luận, nên thay vì... rình rình lúc cụ nổi lên đưa thuyền ra dùng lưới quây lại đưa "cụ" đi chữa trị, thì người ta thi công làm đường dẫn lên cho cụ lên đền Ngọc Sơn (không biết "cụ" có hiểu ra đấy là đường để "cụ" tự bò lên cho con người chữa cho "cụ" không?), rồi người ta lại tính đưa cả máy móc định vị gì đó để tìm kiếm "cụ"...

Việc chữa trị cho "cụ" vẫn đang được "hối hả" tiến hành. Mong rằng "cụ" vẫn còn sống được đến ngày được... chính thức chữa trị...

--> Read more..

Cọp.

"Cọp", dân gian còn gọi là hùm, hổ, hạm, ông ba mươi, chúa sơn lâm... vân vân... ngày xưa ở xứ ta rừng khắp nơi nên cọp nhiều vô kể, khi đói có khi mò vào làng bắt trâu bò, heo... và cả người... nên còn được dân làng khiếp sợ bầu cho chức hương cả, đại khái tỏ lòng kính trọng tôn làm trưởng thôn, chủ tịch xã vậy... hàng năm có nơi còn tổ chức cúng cái đầu heo, hay nguyên con heo  cho "ông" xơi, để mong bớt quấy phá đến người...

A, mà tôi đâu có ý định nói đến chuyện cọp, hổ, hay ông ba mươi, lại càng không có ý ám chỉ một ai đó "dữ như cọp" (sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi, hehe!), số là hôm trước rảnh rỗi ngồi uống cà phê với mấy người bạn, có mang theo mấy tờ báo (xưa nghe ông bà kêu là "nhựt trình"), có bạn nói "Ông cho tôi coi cọp mấy tờ báo chút". Bạn xưa nay, cũng ngang tuổi, nói rất tự nhiên nhưng đã lâu tôi không còn nghe ai gọi xem báo "ké" là "coi cọp" cả, cho nên cũng cảm thấy buồn cười, có khi cái từ "coi cọp" này có bạn trẻ sẽ không hiểu...

"Coi cọp", có nghĩa là "xem ké", ở đây là mấy tờ báo, bây giờ ít nghe ai nói như thế. Ngày trước hồi tôi còn nhỏ thì từ này khá phổ biến, cái gì xem ké không phải tốn tiền, chẳng hạn như mấy tờ báo, thời lóc nhóc năm chục năm về trước ấy thỉnh thoảng cha mẹ sai ra sạp báo đầu đường mua tờ báo, mua xong đâu có chịu về ngay, còn ráng đứng lại "coi cọp" vài tờ báo khác, cũng chẳng phải theo dõi tin tức thời sự to lớn trọng đại gì, chỉ là xem ké vài ba hình ảnh, chuyện tranh vẽ nguệch ngoạc dành cho đám con nít, cũng may thời đó không có quá xá trời báo, tạp chí như sau này hay bây giờ, bây giờ mà coi cọp thì cả ngày cũng chưa hết báo...

Ngoài chuyện "coi cọp báo chí", là chuyện "xem hát cọp" nữa, đương nhiên chẳng phải là coi cọp biểu diễn trên sân khấu xiếc, mà cũng chỉ là "xem hát" ké chẳng phải tốn tiền. Xem hát cọp ở đây có thể là coi ké một gánh hát bội, hát cải lương, hoặc "xi nê ma" ở rạp, cũng có thể là coi ké cũng hát bội, cải lương, hay một đám xiếc mô tô bay dựng lều bạt hát hay biểu diễn lưu động đó đây... Xem hát cọp thường là đám con nít ranh rắn mắt, tò mò, ham vui nhưng chẳng có tiền mua vé, có khi tìm cách năn nỉ người soát vé hay chui rào vào xem, cũng có khi đợi đến khi hát gần vãn tuồng thì người ta mở cửa cho vào tự do, thế là đám con nít ấy ùa vào, dĩ nhiên điều này chẳng quan trọng gì, bởi vì có được xem từ đầu thì cũng chẳng hiểu tuồng diễn cái gì, miễn là được vào xem diễn viên múa may là đã thấy sướng...

Nói lan man nãy giờ tôi mới sực nhớ, thế cái từ "coi cọp" ấy từ đâu ra nhỉ? Thử cất công tra từ điển Hán - Việt của cụ Đào Duy Anh, thì "cọp" không phải là từ Hán Việt. Xem tiếp từ điển chữ Nôm của Nguyễn Quang Xỹ - Vũ Văn Kính do Bộ Giáo Dục - Trung Tâm Học Liệu Saigon xuất bản năm 1971, thì thấy ghi như thế này: CỌP: 1/2 chữ Báo (là con Báo - chỉ ý) + Cập (chỉ âm). Nghĩa thứ nhất là con hổ, nghĩa thứ hai là coi hát cọp không trả tiền. Lại liên tưởng đến một từ "cọp" khác mà khi xưa đám học trò hay nói, đó là từ "cọp dê", có nghĩa là sao chép (chép bài của bạn), từ "cọp dê" này có nguồn gốc từ chữ Tây "Copier", có nghĩa là sao lại, chép lại. Đứa nào xưa đi học không chịu làm bài, đến lúc phải nộp bài quýnh quáng năn nỉ bạn cho chép lại, bạn bè trêu chọc gọi là "cọp dê", khá xấu hổ...

Không hiểu cái nghĩa thứ nhì của chữ Nôm ở trong quyển từ điển ghi trên "coi hát cọp không trả tiền" là nghĩa đã có từ xa xưa, hay nghĩa mới phát sinh từ chữ coi hát cọp sau này, nếu có từ xa xưa thì không thể bắt nguồn từ chữ Copie, Copier của Tây, còn nếu mới phát sinh sau này thì có thể bắt nguồn từ chữ Copie, Copier ấy...

Bạn nào có tài liệu hay cách giải thích gì khác không thì nói cho nghe với...

--> Read more..