Cầu quay trên sông Hàn.
Sư tử đá tại làng đá dưới chân ngọn Thủy Sơn.
Tượng Phước - Lộc - Thọ và cá ông tiên.
Tượng và bộ bàn ghế bằng đá.
Bồ Đề Đạt Ma đắc đạo.
Tượng đá.
Đà nẵng dưới cánh máy bay.
Sân bay Đà Nẵng.
Tượng đá.
Ăn sáng Mì Quảng tại Đà Nẵng.
Giá cả món ăn sáng tại một tiệm ăn dành cho du khách, chỉ bằng nửa tại Saigon.
Một quán mì Quảng.
Cà phê chim tại Đà Nẵng.
Sông Hàn.
Tượng Phật trong động Huyền Không trên ngọn Thủy Sơn.
Thang máy lên xuống tại chân ngọn Thủy Sơn, trông như một cái gai giữa thiên nhiên (đã bị báo chí và dân chúng phê phán).
Tôi trở lại Đà Nẵng lần thứ 2 theo một tour du lịch đi cùng cơ quan, đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chiếc Boeing 777 to đùng của e hoa sen (trong khoang có tới 3 dãy ghế thay vì 2 dãy như Airbus 320), sau khi đã "đì lây" tại sân bay Tân Sơn Nhất hơn một tiếng, chuyến về cũng "đì lây" như thế và rất nhiều chuyến bay khác cũng thế, có nhiều người đã gọi e hoa sen này là "e đì lây", nhưng mỗi chuyến trễ hơn một tiếng thế cũng còn là may.
Theo tour du lịch kiểu "tiết kiệm tối đa", tiền ít nhưng ham đi nhiều nơi nhiều chỗ kiểu hành quân dã ngoại, nên tuy đến Đà Nẵng và về cũng từ Đà Nẵng nhưng không có một đêm nào ở tại đó để lang thang cà phê phố xá, chỉ kịp vào Hội An, rồi đến Bà Nà, sau đó dông thẳng ra Huế, hôm về thì ghé được làng đá Non Nước dưới chân ngọn Thủy Sơn, cũng như leo lên ngọn Thủy Sơn xem vài ngôi chùa và động Huyền Không trên núi, và khoảng nửa tiếng bên cầu quay sông Hàn trước khi ra sân bay.
Đà Nẵng trước năm 75 đã là thành phố lớn thứ nhì tại miền Nam sau Saigon, có một sân bay chủ yếu phục vụ cho quân sự hình như thuộc loại lớn nhất thời đó, bây giờ Đà Nẵng cũng đang phát triển được nhiều người khen, mang dáng dấp của một thành phố hiện đại, không có thời giờ lang thang phố xá, nhưng qua thời gian ít ỏi ở đó, chụp vài tấm hình, nhìn ngắm đường phố, cây cầu và dòng sông, quán xá, người dân, tôi có cảm nhận Đà Nẵng có một nhịp sống không mấy gấp gáp, và hiền hòa hơn Saigon.
Nếu có một dịp nào khác tôi cũng sẽ trở lại...