PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Trò chuyện tháng 8.

Photobucket

Hoa (1).

 Photobucket

Hoa (2).

Photobucket

Lá úa (1).

 Photobucket

Lá úa (2).

 Photobucket

Mây. 

Photobucket

Lá xanh.

 Photobucket

Đường nét và màu sắc.

 Photobucket

Chổi.

 Photobucket

Hoa trắng (1).

Photobucket

Hoa trắng (2).

 Photobucket

Chim sẻ (1).

 Photobucket

Chim sẻ (2).



Tôi thích chụp hình cây cỏ, hoa lá, chim chóc... từ hồi nào tới giờ, ít chụp người, thỉnh thoảng đưa lên blog cũng thấy vui vui, chụp cây cỏ hoa lá chim chóc đưa lên không bị những gì mình chụp phản đối, rầy rà... Khỏe .

Cũng may bạn bè qua lại bấy lâu nay cũng có nhiều người cùng sở thích, thế là ngoài những tấm hình mình chụp lại có dịp được ngắm đủ mọi loại cây cỏ hoa lá chim chóc khắp nơi nơi, cái vui được nhân đôi, càng vui trong thời buổi nhiều buồn phiền này... .

Muốn có hình ảnh đẹp dĩ nhiên việc đầu tiên là phải có một chiếc máy ảnh... xài được, xài được không có nghĩa là phải sắm những chiếc máy ảnh thật đắt tiền, thật xịn, mà là kiếm được một chiếc máy phù hợp với bản thân, nhất là với... túi tiền. Cô bạn Hoa cúc và ông bạn Đèn đỏ từ lâu đã sắm máy thay được ống kính, các bạn khác là máy gắn liền ống kính, nhưng... ngon lành không kém, bác Bu "chơi" cái G12 Canon giá mười mấy... chai (còn nhiều tiền hơn loại thay ống kính), cô bạn Caonguyenbui tậu cái Nikon Zoom tới 40 mấy X, quá hớp, còn bạn Tienvy tận bên Úc nhưng về VN tậu cái Panasonic Lumix ống kính Leica nổi tiếng cũng Zoom mười mấy X, ra ảnh màu sắc hết sẩy... .

Có lẽ khi xài máy "cao cấp" hơn máy cũ các bạn thấy hình ảnh của mình chụp có khác hẳn (đáng đồng tiền bát gạo, thế các hãng sản xuất máy mới sống được), cũng có bạn loay hoay với cái máy mới không biết phải xóa phông thế nào, chụp ngược sáng ra sao...? Một trong những điều cơ bản nhất của nhiếp ảnh là khẩu độ (độ mở lớn nhỏ của ống kính), tốc độ (thời gian chụp của một tấm hình, thường tính bằng phần trăm giây), tiêu cự (nôm na là chụp ở góc rộng (Wide) hay góc hẹp (Tele), Iso ( độ nhạy sáng của máy), đối với máy kỹ thuật số bây giờ thêm cái White balance (cân bằng trắng). Rất nhiều bạn chụp nhưng không hề để ý khẩu độ, tốc độ hoặc Iso đang để bao nhiêu, điều này cũng chẳng sao, máy móc bây giờ tự lo tất, ra tấm hình vẫn đúng sáng, vẫn đẹp... như mơ .

Các bạn cứ chụp thật nhiều, cái gì thắc mắc chưa rành cứ tìm hiểu, trao đổi với bạn bè rồi sẽ rành, chỉ cần chú ý chút ít về "chủ đề" mình sẽ chụp, thường thì mình chụp xong rồi xem lại mới hay mình đã chụp cái gì. Nhiếp ảnh là ghi lại hình ảnh, dĩ nhiên, đây là ý nghĩa... tối cao của việc chụp ảnh, nhưng sử dụng việc chụp ảnh để thể hiện được suy nghĩ của mình lại là việc làm phức tạp hơn, nhưng cũng không hề là khó, chỉ là... quen thôi, hì hì .



 

--> Read more..

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Cafe chuồn chuồn.

Photobucket


 

"Sắc nào có khác gì không không nào khác sắc sắc không vốn là..."


Bạn Tienvy viết ngoài Guestbook "hôm nay cafe chuồn chuồn hả anh H.?:-))", cafe chuồn chuồn? Tại sao không? Cafe rồi đi ngắm chuồn chuồn. Tôi vốn thích chuồn chuồn, dế cỏ, cá lia thia... từ thuở nhỏ, cái hồi suốt ngày lê la ngoài nắng bờ bụi với đám nhóc tì nghịch ngợm, nên lớn già đầu rồi vẫn cứ thích.

Cuộc đời vô thường, vui buồn, sướng khổ, sống chết... biết đâu mà lường, cách nay ít ngày nhận được cái tin nhắn của bạn xưa thời còn đi học "tối rảnh không ghé uống cafe để nhớ đến anh M. mới mất ở Mỹ", anh M. là một người bạn trong nhóm bạn chơi với nhau từ thập niên 70 của thế kỷ trước, thời còn là học sinh, sinh viên, năm ngoái anh có về Saigon nhắn bạn bè cũ cafe một bữa, anh đã ngoài 60 nhưng trông rất phong độ, cao, to, đẹp trai, là vận động viên võ thuật, quần vợt... Anh về Việt Nam đi chơi một vòng, có về quê miền Tây thăm lại quê nhà và tặng một ít quà cho ngôi trường quê anh học thuở nhỏ. Anh về khoảng tháng 4, trở lại Mỹ đến tháng 6 thì phát bệnh, không ngờ lâm trọng bệnh và được đúng một năm thì mất...

Thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi cafe, có khi với bạn bè, có khi một mình, ngồi cafe, với tôi là một thói quen có lẽ không bỏ được, từ hồi còn đi học, lớn lên chút bước xuống cuộc đời, chiến tranh, xa nhà, ở nhữg nơi xa rày đây mai đó, không biết sống chết ra sao, rảnh là thường ra quán ngồi, thường là với một vài quyển sách, cafe khi ấy là để cho qua ngày tháng.

Hôm nay ngồi cafe, và tôi nhớ đến đám dế cỏ, chuồn chuồn...

--> Read more..

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Sống.

Photobucket



Một hình ảnh khá thú vị tôi bắt gặp ở chỗ làm việc, trong một cái khe rộng chỉ vài mi li mét, có một ít đất cát, nằm ở một góc sân, thế mà một cây hoa mào gà hồn nhiên mọc lên và ra hoa, dĩ nhiên chẳng có ai trồng nó ở một nơi như thế, một hạt mầm nằm lẫn trong đất, hay nhờ gió đưa từ đâu tới, chẳng có ai chăm sóc vậy mà vẫn cứ sống, vẫn tồn tại  và còn trổ hoa, hình như cũng chẳng có ai để ý đến bông hoa mào gà này. Bông hoa ở đấy thật tình cờ, nói theo như nhà Phật là nhân duyên chăng?

Thế mới hay sức sống và cuộc sống thật diệu kỳ.

--> Read more..