Kẻ lãng mạn cuối cùng trên trái đất.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kaUObzu5w7
Chiều cuối tuần, trời khá âm u nhưng không mưa, về nhà ngồi uống café nghe nhạc Đoàn Chuẩn cũng thú vị...
"Dù trần gian có xót xa cũng đành về với quê nhà...". Trong bài hát "Đóa hoa vô thường". TCS.
Hoa nở rồi hoa tàn, cũng như con người, từ vô tận đến cuộc đời này, rồi lại trở về vô tận...
Buổi sáng tôi ngồi một mình ngắm những đóa hoa sen, sớm mai đẫm sương còn là những búp nụ, nắng lên đã xòe ra những cánh hồng, và chưa đến ngọ những cánh hồng ấy đã tả tơi, trở về với nơi hoa đã đến..., nhưng với hoa sen, từ những mất mát ấy, một cuộc sống khác đã mở ra...
Ngày nghỉ cuối tuần phóng xe gắn máy ra một ao sen ở ngoại ô ngắm nhìn màu hồng của những hoa sen, màu xanh của lá, và trốn khỏi cái ồn ào thành phố trong chốc lát. May mà vẫn còn một nơi yên bình không xa chốn đô hội để thỉnh thoảng còn có chỗ trở về.