PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Du lịch (1).

Photobucket

Chùa cổ ở Biên Hòa.
 

Photobucket

Tháp Chăm Poklong Garai ở Ninh Thuận.

 Photobucket

Nhà thờ Du Sinh ở Đà Lạt.

 Photobucket

Nhà thờ trên đường đi Đà Lạt xây theo kiến trúc nhà Rông (gần chân đèo Bảo Lộc đi từ hướng Sài Gòn).

Photobucket

 Photobucket

Bình minh trên biển.



Mùa hè là mùa của du lịch, hẳn là như vậy, hồi này thấy các bạn í ới hành trang lên đường, có thể là một chuyến về quê nội ngoại của gia đình khi con cái được nghỉ hè, có thể là một chuyến nghỉ mát "đến hẹn lại lên" của cơ quan, có thể là một chuyến dã ngoại vì "trời nóng quá"... Trăm lý do để chúng ta thu xếp hành lý...

Khá giả và "sang" chút xíu bây giờ người ta đi nước ngoài, những tour Thailand, Singapore, Malaysia... giá cả "khá mềm", có vài triệu là đăng ký với một hãng lữ hành lên đường, chủ yếu họ "hốt bạc" của du khách trong việc mua sắm. Thật sự giàu thì đi nghỉ mát Châu Âu, bộn tiền...

Tôi thuộc loại người khoái rong chơi nên càng thích đi đây đó, nhưng tiền bạc và thời giờ không nhiều nên phải tranh thủ du lịch "mọi lúc mọi nơi". Thường mọi người quan niệm đi du lịch là phải đến những nơi xa, lạ..., nếu có điều kiện thực hiện điều này là nhất, nhưng không phải ai cũng làm được. Ở Sài Gòn thường đi Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né (Phan Thiết), Vũng Tàu... Hà Tiên, Phú Quốc... Xa hơn ra Huế, Hội An, Phong Nha... hoặc Hà Nội, Sa Pa... Tôi chưa có dịp ra miền Bắc tuy rất thích Phố cổ Hà Nội, những làng cổ quanh thủ đô, Chùa Tây phương, hoặc lên Sa Pa, Lào Cai... nơi có những dân tộc thiểu số sinh sống, với nền văn hóa riêng đặc sắc của họ.

Thật ra ngay ở thành phố Sài Gòn này sống hơn nửa đời người, cũng có nhiều nơi tôi chưa hề biết, Sài Gòn có những chùa, đình, đền đã mấy trăm năm, nhà thờ xưa xây theo kiểu Tây có lẽ ở Sài Gòn là nhiều nhất nước, rồi những chùa Tàu rất riêng của người Hoa, phố người Hoa ở Chợ Lớn... Chịu khó tìm tòi chút xíu chúng ta sẽ tìm được rất nhiều điều mới lạ ngay bên cạnh, nơi chúng ta vẫn đi ngang qua mỗi ngày...

Nếu có điều kiện tôi thích kiểu "Du lịch bụi", nhưng cũng đừng bụi quá, với vài ba người bạn cùng sở thích là có thể lên đường, trước khi đi phải xác định rõ mục đích, vài ba chục cây số có thể rong ruổi bằng xe gắn máy, xa hơn thì kiếm một cái xe loại mười mấy chỗ ngồi, trước khi đi cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đồ ăn thức uống (cái này vậy mà quan trọng, đỡ tốn tiền lại hạp vệ sinh), những nơi mình muốn đến (chùa chiền, thắng cảnh, di tích cổ...), bây giờ thời buổi của thông tin, lên mạng tìm biết ngay, mình tự thiết kế tour cho mình... Tôi khoái chụp hình nên điều này là quan trọng nhất.

Thỉnh thoảng đi du lịch cùng cơ quan tôi thường hay lợi dụng những lúc tự do, chẳng hạn sáng sớm chịu khó dậy sớm hơn mọi người chút xíu, ra biển ngắm mặt trời mọc, ghe thuyền về bến, hoặc những gánh hàng hoa trên cao nguyên ra chợ sớm... Điều này cũng rất thú vị...

 
--> Read more..

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Mẹ - Con.

Photobucket



Một con cá lớn và một con cá bé bơi lững lờ dưới ao, tựa như hai mẹ con nhà cá đang dắt nhau đi chơi.

--> Read more..

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Hoa tường vi và lồng đèn.

Photobucket

 Đóa hoa tường vi chụp trong sân nhà thờ Saint Domaine Dalat.

Photobucket





Nhìn tấm hình đóa hoa tường vi, tôi chợt nhớ đến những câu thơ của Nhất Hạnh được phổ nhạc trong một bài hát của Phạm Duy mà tôi vẫn thích từ xưa:

Sớm mai vừa thức dậy

Nghe tin em

Gục ngã nơi chiến trường

Nhưng vô tình trong vườn tôi

Bụi tường vi vẫn nở thêm

Một đóa

Tôi vẫn sống

Tôi vẫn ăn

Và tôi vẫn thở

Nhưng biết bao giờ

Tôi mới được nói thẳng

Những điều tôi ước mơ

...


 

--> Read more..

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Mây cao nguyên.



Mấy ngày hôm nay hình như có mưa bão ngoài khơi, trời Sài gòn âm u làm tôi chợt nhớ đến trời cao nguyên... "Trời thấp thật gần... anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương..."*, mà nhắc đến trời cao nguyên phải nói đến mây, trời xanh cao vút nhưng mây trắng cứ như lơ lửng trên đầu chỉ với tay là có thể chạm đến. Ngày xưa tôi đã có những ngày tháng ở trên những ngọn đồi, những ngọn đồi thường không có tên gọi, xa tít tắp trên một vùng biên giới, chỉ có thể tìm thấy trên bản đồ quân sự bằng những con số...

Trên những ngọn đồi ấy tôi đã sống chung với mây trời, mây trắng lãng đãng như gói kẹo bông thuở nhỏ trong nắng giữa những ngày tạnh ráo, hay mây xám mờ mịt những khói sương trong những ngày mưa, mà lạ mắt nhìn thấy mây bay tưởng chừng có thể nắm bắt được, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể chạm được vào gói kẹo bông ấy...

* Thơ Vũ Hữu Định.

--> Read more..

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

Thủy mặc chim sẻ.

Photobucket



Tôi tình cờ chụp được tấm hình chú chim sẻ trên một nhánh cây khô, phía sau là bức tường đá rửa xám của một tòa nhà. Trông tấm hình chú chim sẻ này tựa như một bức tranh thủy mặc.

--> Read more..