Ai ở Sàigòn mà lại chưa từng ăn một ổ bánh mì nhỉ? Chẳng hạn như bánh mì Như Lan, nổi tiếng xưa nay mà tiệm gốc ở khu chợ Cũ Hàm Nghi, về sau này có thêm bánh mì Hà Nội cũng na ná như thế. Còn buổi chiều (bánh mì nhưng lại không bán ăn sáng mà chỉ bán vào giấc 4 giờ chiều đổ đi), có bánh mì của một gia đình người Hoa ở khoảng đầu đường Lê Thị Riêng gần ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương bây giờ ăn cũng khá ngon. Buổi sáng nếu bạn nào ở khu Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, hay làm việc gần khu vực đó (gần công viên Lê Văn Tám), hẳn có ăn bánh mì cụ Lý (một ông cụ người Bắc di cư) bán trong một đường hẻm nhỏ, tất cả đựng trong một cái thúng chứ không có xe bán (nay cụ đã mất), ông cụ luôn tếu táo trong khi bán hàng, rất dễ thương, bánh mì của cụ cũng khá ngon, nay con cháu nối nghiệp không còn được như xưa...
Ấy là tôi muốn nói đến bánh mì, nhưng ăn bánh mì chỉ là phụ, còn cái chính yếu là những gì kẹp trong nó. Bánh mì Như Lan, Hà Nội thì đầy thịt nguội, paté, bơ... Bánh mì đầu đường Lê Thị Riêng cũng tương tự, nhưng có thêm thịt chà bông mà người miền Bắc gọi là ruốc... Bánh mì cụ Lý "dân tộc" hơn, chỉ gồm giò lụa và chả quế... Những bánh mì này thoạt đầu ăn thấy ngon, nhưng lại rất mau ngán, bởi phần "ruột" của nó nhiều "dinh dưỡng" quá...
Muốn "thưởng thức" bánh mì Sài Gòn đúng điệu, đúng cách, là phải xơi bánh mì... không, nghĩa là hoàn toàn chỉ là ổ bánh mì bên trong không có gì cả. Tôi còn nhớ ngày xưa thời ở trên cao nguyên, trong đơn vị tôi chơi với một người bạn quê ở Kontum. Thỉnh thoảng tôi về phép Sài Gòn, luôn luôn người bạn dặn tôi khi trở lại mua dùm một ít lưỡi câu cá ở khu Phú Lâm (ngày xưa khu vực gần cầu Phú Lâm có rất nhiều tiệm bán cần câu trúc và những dây nhợ, đồ dùng để câu cá đồng), và một thứ nữa không thể quên là vài ổ bánh mì không Như Lan, và gia đình bạn rất mê những ổ bánh mì không ấy.
Quả thật muốn ăn bánh mì không mà thấy... ngon tuyệt cú mèo, chỉ có thể là vào khoảng 3, 4 giờ chiều, lúc bụng đã thấy đoi đói. Mà không phải ra một cái xe bánh mì ở góc đường nào đó mua một ổ, mà phải tìm đến một lò bánh mì đợi mẻ bánh mới ra lò, còn nóng hổi đổ từ cái xửng nhôm mới lấy trong lò ra vào cái cần xé bằng tre. Chỉ 2 hoặc 3 ngàn đồng thôi một ổ, mà bạn phải ăn ngay lập tức, để cảm nhận được cái dòn tan, nóng bỏng của ổ bánh, bánh mì không mà ngon tuyệt bạn ạ. Tôi đã thấy có những ông Tây ghé mua 1 ổ bánh mì không ấy, và vừa đi bộ trên vỉa hè vừa xé ổ bánh mì nóng dòn ấy ăn ngon lành... Khu vực đường Trần Quang Khải gần chợ Tân Định có một lò như thế, trước đây vài năm còn nướng bằng lửa củi, nhưng bây giờ đã chuyển sang nướng bằng lò điện. Chỗ đường rầy xe lửa đường Lê Văn Sỹ cũng có một lò bánh mì nóng dòn như thế...
Tự nhiên lẩm cẩm nhắc đến ăn bánh mì không? Hì hì!