Chắc ai trong chúng ta cũng đã nhìn thấy tượng ông thần tài nơi bàn thờ Thổ công Thổ địa ở những nhà có làm ăn buôn bán. Nhưng mà ông "Thần tài gia gia" mà tôi thấy nơi một chùa Tàu trong Quận 5 này trông ngộ nghĩnh, thần tài này lè lưỡi dài đến cả 3 tấc như đang muốn nhát ai. Hay là thời buổi nay thiên hạ cầu tài nhiều quá nên ông thần tài này cũng sợ đến le cả lưỡi ra chăng?
Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010
Thần tài gia gia.
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010
Con tắc kè trên ban công.
Tôi ở trên lầu hai của một căn nhà cũ xây theo kiểu Pháp gồm mấy hộ, căn nhà có một ban công nhỏ chưa đến hai mét vuông, ở đó tôi tận dụng trồng đủ mọi thứ cây cảnh. Vài chậu lan treo trên cao thỉnh thoảng cho những nhánh lan màu tím, vài cây quất (tắc) nhỏ từ mấy cái tết trước cho trái quanh năm, một cây chanh, một cây khế kiểng cao chừng 3 tấc nhưng cũng cho trái rất ngọt, cây bông sứ bonsai Thái Lan cũng hay cho hoa đỏ...
Ở đó cũng có cả một tổ ong ruồi, chúng sinh sống từ hồi nào trong một kẽ nứt của tường, chúng hiện diện chẳng làm hại ai, thỉnh thoảng bay cả vào nhà, nhưng ong ruồi là loài không chích người, rất thân thiện. Đôi khi cũng có một vài con bướm lạc ở đâu đó ghé qua khi mấy cây cảnh có hoa, và cả những chú chim sẻ cũng chờ lúc vắng người hay xuống sục sạo kiếm sâu trong đám cành lá. Đặc biệt không biết từ lúc nào xuất hiện một gã tắc kè như tấm hình tôi chụp bên trên. Gã tắc kè khá to chẳng biết từ đâu đến, và cũng chẳng biết tại sao gã lại trôi dạt được đến cái ban công nhà tôi. Tôi thích gã tắc kè này, bình thường thì gã đi đứng chậm chạp, dáng điệu như một nhà hiền triết, hay lẩn vào trong đám lá cây, gã ăn sâu bọ, đớp cả ong ruồi, gã có mặt ở đấy nhưng chưa bao giờ tôi nghe được tiếng kêu tắc kè của gã.
Đúng là loài tắc kè có tài ngụy trang bắt chước màu sắc của nơi chúng ở, các bạn thấy đấy, thân mình gã tắc kè màu nâu xám giống như cái thân cây gã đang bám, nhưng phần thân phía trên cổ và đầu của gã lại có màu xanh giống như cái kẹp quần áo bằng nhựa bên cạnh, trông khá ngộ nghĩnh.
Từ khi biết gã, tôi coi gã tắc kè này như một thành viên trong gia đình...
Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010
Trong vườn quê.
Nơi vườn quê không có những bông hoa rực rỡ như công viên thành phố, chỉ có những bông hoa dại không tên, lẩn khuất đâu đó, trong những góc khuất, hay trong đám cỏ dại. Chỉ có bông hoa súng trắng bắt đầu bung cánh nở là lộng lẫy nhất.
Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010
Bên ao.
Hai chiếc lá môn mọc bên bờ ao.
Vẫn là chú chuồn chuồn quen thuộc.
Đàn gà co giò chạy khi thấy bóng người.
Và một chú bé câu những con cá lòng tong trên con mương.
Nhiều khi tôi cảm thấy ngộp trong thành phố, nhất là cái thành phố đầy tiếng ồn, bụi bặm, và đầy... người như Saigon. Ở Saigon chỉ được có mỗi một cái sướng, là có rất nhiều quán cà phê cho ta ngồi, từ những quán cóc bình dân lề đường, đến những quán mang nhiều phong cách, thường là bày trí kiểu xưa xưa, cũ cũ, nhạc nhè nhẹ không ồn ào, để cho những kẻ hoài cổ thỉnh thoảng ghé qua, ngồi mơ màng ôn lại dĩ vãng...
Nhưng tôi thích nhất là được ra khỏi thành phố, đến một vùng quê nào đó yên tĩnh, không gian chỉ còn những tiếng chim kêu, hay buổi trưa vang những tiếng gà gáy sau vườn.
Tuần trước tôi đi ăn một đám cưới quê, có vườn nhà cạnh một dòng sông, có ao cá giữa 2 hàng dừa... Đám cưới khá lớn, ăn tại nhà nhưng đặt tiệc đến 6 món ăn, chưa kể cái món ăn chơi khai vị gồm đến 3 món. Đám cưới có ban nhạc sống, và đám người đi ăn cưới lên sân khấu ca hát ồn ào, vui vẻ... sau khi đã "dzô" kha khá bia lon 333 và cả những chai rượu đế.
Ăn đến món thứ 3 là... mắt trước mắt sau, tôi ôm cái máy hình dọt ra sau vườn.
Bỏ lại những ồn ào, tôi trở về cái không gian mình yêu thích...
Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010
Trong cuộc tồn sinh.
Tình cờ tôi chụp được tấm hình một chú chuồn chuồn, đang "xơi tái" chú chuồn chuồn khác, một quy luật của thiên nhiên, quy luật của muôn đời, nói lên cảnh "cá lớn nuốt cá bé", "mạnh được yếu thua".
Tôi thích xem những kênh TV ngoại quốc như Animal, Discovery... bởi những kênh này chuyên phát những phim tài liệu nói về thế giới động vật hoang dã, hay những bộ tộc sống giữa rừng hoang sơ, xa hẳn thế giới được cho là văn minh mà chúng ta đang sống. Tôi thường nhìn thấy những con hổ, báo, sư tử... tấn công và "làm thịt" đám thú vật nhỏ, yếu hơn như nai, hoẵng... cũng như con chuồn chuồn lớn kia vậy.
Thoạt đầu tôi có hơi chạnh lòng, nhưng rồi nhủ thầm, thiên nhiên là như thế, tạo hóa đã sinh ra con hổ, báo... ăn thịt, thì chúng buộc phải ăn những con khác nhỏ hơn để tồn tại, rồi con nai, con hoẵng, trâu, bò... ăn cây cỏ, thì chúng cũng phải ăn cây cỏ để sống... Chúng không thể làm khác, không loài nào có lỗi. Hơn thế, các nhà khoa học còn nói, đấy chính là cách để thiên nhiên tồn tại và phát triển, nếu không như thế, trải qua bao nhiêu triệu năm, trái đất của chúng ta đã chật ních muôn loài, có bồng bế nhau lên non cũng không còn đất mà đứng.
Ở nơi thú vật là như thế, chúng ăn để mà sống. Và tôi lại chợt nghĩ đến chúng ta, những con người...