Hình chụp xóa phông trên nền phía xa là cành lá xanh, hoa trông nhạt màu.
Cũng bông hoa này ở một góc khác, chụp trên nền là bụi cây đậm màu phía xa sẫm tối, hoa trông đậm màu hơn.
Chụp Tĩnh vật, ánh sáng tản (đều), phông sát phía sau là bức tường gạch, phông gần chủ đề không thể xóa mờ được.
Tĩnh vật, phía xa trên cao là mái ngói mờ (mái ngói xa nên xóa phông được), ánh sáng chếch tạo hiệu quả cho tấm hình hơn ánh sáng tản của tấm hình phía trên, hình ảnh nhìn có hình khối và chiều sâu hơn.
Chụp hình là một niềm vui đối với tôi và niềm vui này đã theo tôi ngót nghét gần... nửa thế kỷ, từ cái thời mà tôi còn là một chú nhóc học sinh trung học đệ nhị cấp (cấp 2 bây giờ). Ngày xưa tôi hay đi coi hình triển lãm của những bậc nhiếp ảnh lão thành ở Saigon thời đó, Cao Đàm, Cao Lĩnh, Mạnh Đan, Phạm Văn Mùi... đến nhà nhiếp ảnh quân đội nổi tiếng với bức ảnh Thương tiếc (hay Tiếc thương?, tôi không nhớ rõ) (nhà nhiếp ảnh quân đội Nguyễn Ngọc Hạnh), hoặc lúc gần năm 75 là Lê Văn Khoa hay triển lãm ảnh ở Hội Việt - Mỹ...
Thời xưa ấy cái máy chụp hình đắt tiền ghê gớm lắm hiếm có ai có, một cái máy hình trị giá vài cây vàng là chuyện bình thường, cho nên chủ yếu là đi theo bạn bè, các bậc đàn anh chụp ké, mãi về sau này khi đã bước vào đời đi làm tự nuôi được bản thân, tôi mới sắm cho mình được cái máy chụp hình của Cộng Hòa Dân Chủ Đức sản xuất, máy hiệu Praktica, thay được ống kính, loại ống kính vặn bằng răng như máy Pentax của Nhật xưa, thời ấy vào khoảng những năm 80 có được cái thân máy ấy với một vài ống kính như ống kính wide 35mm, normal 50mm, télé phổ biến là 135mm là đã "oách" lắm rồi, dĩ nhiên là chụp bằng phim, loại phim 135 phổ biến cho ra khung ảnh trên phim cỡ 24 x 36mm, mà ở vào thời ấy phim chụp phổ thông là phim đen trắng của Liên Xô, sang hơn một chút là loại phim cũng đen trắng của Cộng Hòa Dân Chủ Đức hiệu Orwo, còn phim màu của Fuji do Nhật sản xuất hay phim Kodak của Mỹ là... mơ không thấy nổi... Rồi sau khi chụp là tráng phim, rọi... ở nhà tôi vẫn còn cái máy rọi hình trắng đen hiệu gì đó quên mất tên của Tiệp Khắc, cùng lỉnh kỉnh những phụ tùng đi theo...
Tôi hơi dài dòng một chút để thấy rằng việc chụp hình bây giờ là quá dễ và quá sướng, một học sinh tiểu học cũng có thể chụp được những tấm hình lưu niệm với bạn bè, bằng loại máy hình du lịch phổ biến gọn nhẹ, rẻ tiền, hoặc thậm chí cả bằng điện thoại di động. Kỹ thuật tân tiến đã thay thế phim ảnh lỉnh kỉnh bằng những thẻ nhớ chỉ bằng cỡ con tem bưu điện, lưu giữ một lần cả ngàn tấm hình màu sắc đẹp đẽ, chụp xong thích thì ra tiệm rọi ra hình, còn không chuyển hình vào computer lưu giữ và xem mệt nghỉ...
Chụp những tấm hình lưu niệm là quá dễ dàng, giơ máy lên canh cho đầy đủ mặt mũi chân tay, cười và bấm máy, thế là đã có những hình ảnh để đưa lên mạng chia sẻ với bạn bè, nhưng chụp một tấm hình trong đó có tí ti "tính nghệ thuật" thôi (may ra, chỉ may ra thôi sau mấy chục năm làm quen với máy ảnh tôi đạt được điều này, chẳng phải hình nghệ thuật gì cả) thì thật cũng không đơn giản tí nào, ít ra phải nắm được một số nguyên tắc về nhiếp ảnh (cho dù không nhất thiết phải theo một cách cứng nhắc những nguyên tắc ấy), như bố cục, góc chụp, điểm mạnh điểm yếu, hiệu quả của nguồn sáng, chọn phông, nền cho tấm ảnh... cùng một số những kỹ thuật cơ bản của máy như khẩu độ, tốc độ, tiêu cự... đặt những thông số kỹ thuật này như thế nào để cho ra những tấm hình theo như ý muốn, (xóa phông, hay tạo chiều sâu của ảnh...).
Nói như thế không phải việc chụp hình là quá khó, mỗi thời buổi mỗi khác, nhất là khi ta chụp hình chỉ để vui chơi, chủ yếu "có cái" đưa lên mạng vui với bạn bè, chẳng phải để mong trở thành nhiếp ảnh gia đi dự thi ảnh toàn quốc hay quốc tế, sang bên các bạn quen tôi rất thích xem ảnh của các bạn chụp, qua những hình ảnh bạn nào "tinh ý" một chút sẽ biết được sở thích, thậm chí phần nào "tính tình, tích cách..." của bạn, người ta nói "Văn tức là người", thì "hình ảnh cũng là người vậy" hì hì!