Hoa Bằng lăng tím trên đường phố.
Bạch dinh buổi sớm mai.
Vật bất ly thân.
Dất chân trên cát.
Café buổi tối.
Bình minh vàng trên Bến Đình.
Mùa hè này cơ quan đã tổ chức 2 đợt đi biển là Phú Quốc và Mũi Né, bận việc nên không đi được dù rất muốn đi (cái tật ham chơi), tưởng là đã hết mùa tung tẩy, ai ngờ cũng còn một số người con cái bận thi cử sao đó nên lại có thêm một đợt... vét đĩa cho đi Vũng Tàu 2 ngày cuối tuần, thế là lại ôm cái máy hình dông ngay, dù Vũng Tàu cũng không có gì xa lạ.
Nói đến thành phố Vũng Tàu chắc cũng nên nhắc sơ qua xưa và nay. Xưa trước năm 75 nhất là cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, Vũng Tàu chỉ là một thị xã, dĩ nhiên sống chủ yếu vào biển và những dịch vụ ăn theo biển, thời ấy VT tràn ngập những GI (lính Mỹ), quán Bar phục vụ cho những chàng viễn chinh này, thị xã nhỏ nhắn nhưng ồn ào...
Tiếp theo là thời kỳ... bao cấp quá độ sau năm 75, thị xã hoang tàn, tôi còn nhớ bãi biển chỉ có những chiếc ghế bố cho thuê cũ nát, những chiếc dù che nắng được lợp bằng những mảnh lấy từ... bao gạo, thời đó đa phần công nhân viên đi chơi được ở những nhà nghỉ, nhà khách, có khi chiều về phải tắm bằng... cách múc nước trong lu, tôi còn nhớ cái câu "Du lịch... dịch lu" thuở nào...
Bẵng đi một thời, Vũng Tàu đổi mới, lên thành phố, nhà cửa đường xá khang trang, sạch đẹp (ít ra mục này cũng nghe nhiều người khen như thế, hơn hẳn Sài Gòn hoa lệ), nghe hướng dẫn viên du lịch nói con đường Hạ Long ven biển từ bãi trước ra bãi sau được chọn là con đuờng đẹp nhất nước, kể cũng đáng...
Nhưng có một điều khá ấn tượng là giá cả ở Vũng Tàu, ngay ở trong thành phố, nơi phục vụ cho khách du lịch giá khá rẻ (so với Sài Gòn), buổi tối lang thang đường phố vào một quán café sân vườn gần bãi trước nơi đường Trần Hưng Đạo, tương tự như kiểu café Du Miên ở Sài Gòn, quán trang trí đẹp, lịch sự, nhạc nhẹ chứ không ồn ào, đặc biệt kêu ly lipton đá cho 2 gói trà lipton chứ không phải 1 gói như các nơi, ngồi tới gần 10 giờ tối nhìn quanh chẳng còn thấy ai, kêu tính tiền ra về, cứ nghĩ tối thiểu cũng phải 25.000 đồng ly, ai ngờ phiếu tính tiền chỉ có 12.000 đồng, quá rẻ. Tuy nhiên cũng có những nơi giá cả trên trời, chẳng hạn lần trước đi cùng với mấy người bạn chụp ảnh festival diều, buổi trưa ghé một quán dọc bờ biển gần chỗ quán cơm Cây bàng, quán trang trí kiểu xưa, trà lipton và cà phê đá ở đấy sáu bảy chục ngàn 1 ly, kinh khủng...
Buổi tối ở khách sạn tôi ngồi nói chuyện với anh bảo vệ, hỏi sáng sớm quanh đây có ghe đánh cá về không? Anh chàng nói nói khu Bến Đình, Bến Đá mới có, tôi nói muốn đến đó xem và chụp vài tấm hình, anh chàng ngập ngừng đề nghị để anh ta chở đi, tôi hỏi giá bao nhiêu? Anh hỏi đi lâu không? Tôi nói khoảng 2 tiếng từ 5 đến 7 giờ. Anh ta nói chỉ xin tiền cà phê 30.000 đồng, lại một ngạc nhiên khác... 5g10 sáng hôm sau anh ta đã chờ tôi ở sảnh khách sạn, lấy xe gắn máy chở tôi ra Bến Đá, Bến Đình, ra bãi trước, tôi mời anh một ly cà phê vỉa hè ngồi nhìn ra bãi trước, cà phê đen 4.000 đồng, cà phê đá 5.000 đồng... Về lại khách sạn gần 7 giờ sáng, tôi gởi anh 50.000 đồng anh cám ơn rối rít...
Một chuyến nghỉ cuối tuần để lại nhiều cảm nghĩ đẹp...
--> Read more..