PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Tháng tư - và một Saigon mà tôi vẫn nhớ.

Photobucket
Tòa Đô Chánh Saigon. 

Photobucket
Dinh Norodom, sau này là dinh Độc Lập (cũ).

 Photobucket
Bưu Điện thành phố.

 Photobucket
Tòa nhà Quốc hội, thời Pháp là Nhà hát lớn, sau năm 75 trở lại là Nhà hát TP.

Photobucket
Chợ Bến Thành.

 Photobucket Bến Bạch Đằng, bên kia sông là Thủ Thiêm.

Photobucket
Lăng Cha Cả.

 Photobucket
Cầu Saigon.

 Photobucket
Nhà thờ Đức Bà, nhìn từ đường Tự Do, sau năm 75 là Đồng Khởi.

 Photobucket Đường Nguyễn Huệ, phía xa là Tòa Đô Chánh.

Photobucket
Công viên trước tòa nhà Quốc hội, phía xa là đường Lê Lợi.

 Photobucket
Những chiếc xe "Lam" chở khách của một thời (góc Hàm Nghi chỗ tiệm bánh NL).


Photobucket
Ngày lễ Hai Bà Trưng.

 Photobucket
Thương xá Tax, nhìn từ Thương xá Eden. 

Photobucket
Trong sân trường Gia Long.

 Photobucket
Nữ sinh Gia Long với trang phục trình diễn văn nghệ và xe Hiệu đoàn.

 Photobucket
Lăng ông Bà Chiểu.

 Photobucket
Chợ hoa Nguyễn Huệ ngày tết.

 Photobucket
Cô gái Saigon trong trang phục áo dài...

 Photobucket
... và váy đầm (jupe).

 

 Saigon tháng tư nắng nóng hừng hực trên đường phố, tháng tư và tháng năm là những tháng thời tiết khó chịu nhất trong năm ở Saigon, và thỉnh thoảng bất chợt những cơn mưa...

"Saigon có Bến Chương Dương/ Có dinh Độc Lập có đường Tự Do/ Có Chợ Quán có cầu Kho/ Bến xe Lục Tỉnh con đò Thủ Thiêm". Tự nhiên đi giữa cái nắng và mưa tháng tư của Saigon tôi lại nhớ đến bài Học thuộc lòng của thời còn đi học Tiểu học, mấy mươi năm  chắc tôi đã quên đi biết bao nhiêu điều quan trọng trong cuộc sống, thế mà một bài Học thuộc lòng của thuở còn để chỏm lại vẫn còn vang vọng trong tôi. Bến Chương Dương vẫn còn đó, dinh Độc Lập đã đổi thành Hội Trường Thống Nhất, đường Tự Do nay là Đồng Khởi, Chợ Quán và Cầu Kho vẫn còn, bến xe Lục Tỉnh xưa (đã giải tỏa) ở đường Pétrus Ký nay là đường Lê Hồng Phong, quận 10, con đò Thủ Thiêm cũng thế, ngày xưa là những chuyến đò ngang, chạy bằng máy đuôi tôm đưa người qua lại ngang sông Saigon, từ quận 1 qua Thủ Thiêm, và ngược lại...

Tôi không sinh ra ở Saigon, nhưng lại có gần 60 năm sống ở Saigon, ngoại trừ vài năm tháng chiến tranh đi đi về về giữa Saigon và các tỉnh miền Trung. Saigon sau năm 75 của thế kỷ trước được đổi là Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon đổi tên kéo theo nhiều thay đổi, rất nhiều thay đổi. Những thay đổi là điều không thể tránh khỏi, với bất kỳ điều gì, con người, cảnh vật, thời cuộc... Tôi muốn nói tới Saigon của thời tôi còn nhỏ, lớn lên, rồi bước xuống cuộc đời... Khoảng thời gian của thập niên 60, và nửa đầu của thập niên 70...

Thuở nhỏ nhà tôi ở khu vực quận 5, bên Trường đua ngựa Phú Thọ, bây giờ là quận 11. Thập niên 50, 60 của thế kỷ trước thì khu vực này nhà cửa lèo tèo, đa số là nhà trệt, thậm chí hồ ao, đất trống cỏ dại còn mọc đầy, nguyên cả cái Trường đua ngựa của người Pháp để lại rộng mênh mông, tụi con nít nhóc như tôi thường chui rào vào xem đua ngựa dịp cuối tuần, và tha hồ chạy nhảy, đá bóng, bắt dế, cào cào, chuồn chuồn, chơi đùa... Thỉnh thoảng vài ba đứa lấy xe đạp chở nhau đi xa hơn một chút qua cầu Phú Lâm, sắm thêm cái cần câu là mê mải câu cá nơi những đồng ruộng mênh mông, cá câu là những loại cá đồng như cá rô, cá sặc, thỉnh thoảng được con cá lóc bằng cổ tay người lớn là thích mê tơi... Ngày ấy khu vực cư xá Lữ Gia bây giờ là rừng cao su, chạy dài tuốt qua bên Ngã tư Bảy Hiền, tụi nhóc tì có khi lang thang đến đó, lượm những hạt cao su tròn tròn, chà xuống nền xi măng và gí vào tay nhau nóng bỏng...

Trước năm 75 về địa giới thì chia ra Saigon - Chợ Lớn - Gia Định. Saigon là khu vực trung tâm thành phố bây giờ, Chợ Lớn trung tâm là khu vực đường Tổng Đốc Phương, Khổng Tử... sang quận 6, vùng Phú Lâm và ăn sang tận khu vực bây giờ là quận Tân Bình, Tân Phú... Còn Gia Định là vùng Bình Thạnh, Gò Vấp... Mấy mươi năm tôi ở vùng Chợ Lớn vậy mà ít đi lại vùng đó, mà hay la cà khu vực Saigon, bởi lên tới Trung học tôi học ở mấy trường ở quận 1, và hay lang thang những ngày nghỉ ở đường phố Saigon, thời ấy "bát phố" là một cái thú, gởi chiếc xe gắn máy ở đâu đó (Bưu điện Saigon chẳng hạn), lang thang qua con đường Tự Do rợp bóng cây và lá me vàng rơi đầy trên hè phố, có lẽ đường Tự Do ngày ấy là con đường đẹp nhất để đi bộ, tôi hay kiếm mua sách ở những quày sách bán "xon" trên vỉa hè, bởi cùng một quyển sách mua trong nhà sách Khai Trí đúng giá bìa, trong khi quày bán sách xon giảm đến 30%, nếu hôm nào trong túi có khá khá tiền thì ghé ăn ly kem, hoặc ly nước mía Viễn Đông, và thêm món phá lấu của ông Tàu bán kế đó...

Saigon thời đó giải trí gần như chỉ có các rạp xinê, những rạp dành cho giới sinh viên học sinh, hoặc giới bình dân như Đại Đồng, Long Vân (quận 3)... Vĩnh Lợi (quận 1)... chuyên chiếu phim permanente, thường trực, không theo xuất, giá vé rẻ, đồng hạng, hoặc là chiếu 2 phim trong 1 xuất, những phim chiếu là những phim cũ, đã được chiếu lâu ở những rạp lớn, những rạp này hồi đó không có máy lạnh, chỉ có những chiếc quạt trần treo tít trên cao quay vù vù... Còn những rạp như Đại Nam, Rex, Eden... là những rạp ở trung tâm Saigon, dành cho giới trung lưu, thượng lưu... chuyên chiếu những phim mới qua của Âu Mỹ, tôi đã coi những Roméo Juliette, Love story, La valse dans l'ombre, La guerre et la paix... ở những rạp này... Saigon thời đó ngoài những rạp chiếu phim còn có những rạp chuyên dành cho những người mê kịch, hát bội, hò Quảng, cải lương... mà tôi đã quên mất tên gọi...

Và dĩ nhiên Saigon những năm tháng ấy còn có cả những quán cafe, thường dành cho những người có tuổi, giới quân nhân, những quán kem, quán thạch, chè... nổi tiếng là quán chè Hiển Khánh để dành cho giới học sinh, sinh viên... Thời ấy khi còn đi học tôi và bạn bè thường ghé những quán thạch, chè này, cả những hàng bò bía bên Hồ Con Rùa phía đường Duy Tân (bây giờ là Phạm Ngọc Thạch), ở đây cũng có một quán kem là quán kem Hồ Con Rùa có tiếng, tôi có quen với người bạn gia đình là quán kem này. Đường Duy Tân có trường Luật (bây giờ là đại học Kinh Tế), nổi tiếng trong bài hát "Trả lại em yêu" của Phạm Duy... Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát... Phía bên đường Cường Để (Đinh Tiên Hoàng) là một loạt trường đại học, Văn Khoa, Nông Lâm Súc, Dược... Tôi chưa bao giờ ngồi học ở giảng đường đại học, nhưng những năm tháng trong lính mỗi lần về phép tôi lại hay ghé Luật, Văn Khoa, Dược... để rủ bạn bè đi uống cafe... Những người bạn này thuở còn học Trung học tôi đã quen và thân khi tham gia phong trào Hướng đạo, hay những phong trào Học sinh Sinh viên học đường... Những người bạn học Gia Long, Trưng Vương... có những bạn vẫn còn ở trong nước, hoặc đã đi nước ngoài thỉnh thoảng có về thăm, rủ nhau ra quán cafe ngồi ôn lại chuyện cũ... cũng may hầu như tất cả các bạn cũ ấy, dù còn ở trong nước hay đã ra nước ngoài đều có một cuộc sống ổn định và thành đạt... Saigon còn có một vài con đường rất yên tĩnh và thơ mộng vào buổi tối, đó là những con đường nhỏ chung quanh trường Gia Long, đường Tú Xương, Ngô Thời Nhiệm, Đoàn Thị Điểm (Trương Định)... Những con đường này ngày xưa toàn biệt thự kín cổng cao tường, khuôn viên trồng nhiều cây, buổi tối đi ngang thơm ngát mùi hoa Ngọc lan, Nguyệt quế, hay Dạ lý hương... Tôi cũng có những buổi tối lang thang với bạn bè qua những con đường thơ mộng ấy...

Tôi cũng không quên những con đường xe lửa chạy trong đường phố Saigon, đoạn đường ray từ ga Hòa Hưng đến ga Bình Triệu vẫn còn đó, ngày xưa còn đoạn từ ga Hòa Hưng về ga cuối cùng là nhà ga Saigon, ở công viên 23 tháng 9 bây giờ, đoạn đường này chính là con đường Nguyễn Phúc Nguyên ở quận 3 bây giờ, qua những khu dân cư đông đúc, Vườn Chuối, khu vực bên hông bệnh viện Từ Dũ và vào ga Saigon, trên đường phố Saigon còn những nhánh đường ray nữa, từ ga Saigon vào Chợ Lớn, dọc theo đường Phạm Viết Chánh và đường Hùng Vương đến ga Chợ Lớn, từ ga Chợ Lớn ngày xưa có đường xe lửa đi tiếp xuống Mỹ Tho... Cũng từ ga Saigon còn một nhánh đường ray nữa sang bên khu cảng Khánh Hội, dọc theo đường Hàm Nghi... Thời tôi còn nhỏ, tôi còn nhìn thấy những đầu máy xe lửa đốt than chạy hơi nước trên những đoạn đường ray này, xe chạy như con quái vật thở phì phò, khói mù mịt, có khi lửa than bay tung tóe, mỗi khi qua giao lộ xe lửa chạy rất chậm và hú còi inh ỏi vì hồi đó rất ít nơi có những thanh barrière...

Những con đường nhựa trên đường phố Saigon những năm tháng ấy đa phần được làm từ thời Pháp, thường nhỏ, hẹp, về sau khoảng nửa cuối những năm 60 khi người Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam mới được mở rộng và làm lại, và hãng thầu của Mỹ lúc bấy giờ là nhà thầu RMK nổi tiếng về cầu đường, tận sau năm 75 vẫn còn một vài con đường ở trung tâm Saigon, quanh nhà hát thành phố, hay cạnh Bưu điện Chợ Lớn còn lát bằng những viên đá xanh, và có những hàng đinh bằng nhôm đóng xuống đường đánh dấu lối dành cho người đi bộ... Và những năm tháng xa xôi ấy những chuyến xe ngựa, xe bò vẫn còn ngược xuôi chở nông sản, thực phẩm, hay vật liệu từ những vùng ven Saigon vào cung cấp cho thành phố...

Tháng tư, đi giữa lòng thành phố, tôi chợt nhớ Saigon...

* Ảnh được lấy trên Internet.

Saigon, tháng tư 2011.

60 nhận xét:

  1. SG xưa hả anh? SG nay còn chất SG xưa ko? Anh đang nuối tiếc hay mững rỡ đây?

    Trả lờiXóa
  2. Xem những hình ảnh này thật thú vị, thấy SG ngày trước

    Trả lờiXóa
  3. em nhớ nhất cái xe taxi con cóc và xe lam...

    Trả lờiXóa
  4. @Các bạn, post hình lên cái đã, kiếm cái gì xực rồi viết gì sau :-)

    Trả lờiXóa
  5. chú ăn ngon nha, bài viết sẽ thú vị thỏa mãn người saigon lắm đây... :-) cảm ơn chú

    Trả lờiXóa
  6. Hình ảnh Sài Gòn xưa thì cũng được nhìn thấy khá nhiều rồi . Nhưng hôm nay lần đầu tiên được nhìn lại chiếc xe đưa rước của trường Nữ Trung Học Gia Long . Cám ơn bác H nhiều lắm. Hồi xưa Marg được đưa rước bằng chiếc xe số 1 (trong hình là xe số 3) . Ngày đó gọi là xe Hiệu đoàn .
    Còn cô nữ sinh đứng trong hình là diễn cho chương trình Văn nghệ Gia Long . Ngày xưa hs GL rất mê chương trình này .
    Tấm hình sân trường là con đường Bonard , một thời để nhớ của cựu hs GL , hình đã úa vàng ...

    Trả lờiXóa
  7. Đường Bonard chính là đường Lê Lợi ( quận 1 ) ngày nay .Còn trường Gia Long thì bao bọc bởi 4 con đường : cổng chính là cổng Phan thanh Giản ( tức Điện Biên Phủ quận 3 ) , Bà Huyện Thanh Quan , Trương Định và Tú Xương .

    Trả lờiXóa
  8. Những tấm ảnh này hầu hết đều nằm trong bộ sưu tập của T. Với T , đó là một kỷ niệm không hề phai mờ trong ký ức , nhất là khu trung tâm thành phố . T quen thuộc từng con đường , từng góc phố , từng hàng cây . Nhớ Givral, nhớ Pôle Nord , nhớ Charner, Catinat ..nhớ những thăng trầm của thành phố mà T yêu như yêu chính mình .T yêu Sài Gòn tha thiết , một Sài Gòn của thời thiếu nữ đã lùi lại rất xa, như tuổi trẻ của T ..

    Trả lờiXóa
  9. T chưa đọc bài của anh nhưng vẫn cảm thấy cần lưu lại cảm xúc của mình ...

    Trả lờiXóa
  10. @bangtamngt, hình ảnh ngày xưa lấy trên mạng, hay quá ha!

    Trả lờiXóa
  11. @ngocthuan1812, theo như tôi hiểu thì bạn Marg. muốn nói ngày xưa bạn học ở Gia Long thì con đường chính trong sân trường Gia Long được các bạn gọi là đường Bonard, chứ không phải bạn Marg. nhầm sang đường Bonard ngoài Saigon.
    Với tôi thì Saigon, nhất là trong tháng tư có quá nhiều kỷ niệm...

    Trả lờiXóa
  12. T lại liên tưởng đến vị trí địa lý chứ không nghĩ là thói quen nói vui của các bạn Gia Long . cám ơn anh H

    Trả lờiXóa
  13. Chính xác , miên man với kỹ niệm nên nói tắt hồi nào không hay ( cứ như là nói với chính mình , với kỹ niệm của mình ) , vậy mà bác H hiểu được . Giỏi . Hôm nào sẽ thưởng cafe cho (((-:

    Trả lờiXóa
  14. Mình cũng miên man với kỷ niệm nên ngạc nhiên : sao lại có đường Bonard ở đây ? Vậy nhé !

    Trả lờiXóa
  15. @muathuvangmos, không nuối tiếc khi Saigon mất đi, cũng chẳng mừng rỡ vì điều ấy, cuộc sống là những biến đổi, không ngừng... Chỉ là một chiều mưa tháng tư... :-)

    Trả lờiXóa
  16. @danghongky, những cô gái Saigon hồi đó có "mốt" đeo kính đen thui lùi lùi :-)

    Trả lờiXóa
  17. @tienvy, hy vọng bài tán nhảm có người sẽ nhớ Saigon...:-)

    Trả lờiXóa
  18. @bangtamngt, aa, vậy là có cafe uống rồi (-:

    Trả lờiXóa
  19. @meotro23vn, "Hòn ngọc Viễn Đông" mà, :-)

    Trả lờiXóa
  20. em cũng từng bị hạt cao su chà nóng làm phỏng vài lần do bạn chơi dại, nhớ có 1 nhà sách cũ nổi tiếng ở khu Eden, rạp Rex chiếu phim tình cảm, rạp Nam Quang thì phim Ấn độ, kem hồ con Rùa ngày xưa ngon hơn bây giờ, những con đường đầy cây xanh hay nắng vàng em ngồi phía trước của chiếc honda dame mấy ông anh đưa rước đi học trường tiểu học Hiền vương thì phải (?) trên đường Võ t 6 (Hiền vương cũ) bây giờ, đối diện nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi...
    ở giữa Saigon vẫn nhớ Saigon... nói chi người ở xa... mỗi khi quay về lang thang giữa phố, em vẫn thấy nhớ Saigon vì biết rồi lại xa... cảm ơn chú :-)

    Trả lờiXóa
  21. @tienvy, rạp Nam Quang và hình như một rạp gì nữa trên đường Gia Long (Lý Tự Trọng bây giờ cũng hay chiếu phim thần thoại, tôi quên mất tên), kem Hồ Con Rùa hình như cũng dẹp rồi, người ta cho mướn mặt bằng nhiều tiền hơn, còn ở đường Hiền Vương (VTS) đối diện nghĩa trang MĐC đúng là có cái trường nhỏ là trường TH Hiền Vương, sau đổi thành Đuốc Sống, có lẽ cái tên nghe... nóng quá nên đã đổi tên khác (quên mất).
    Saigon với nhiều vui buồn, kẻ ở người đi, kẻ mất người còn...

    Trả lờiXóa
  22. Bao giờ T cũng nhớ và yêu Sài Gòn tha thiết dù đang ở trong lòng Sài Gòn .

    Trả lờiXóa
  23. @bangtamngt, @tienvy, những hình ảnh Saigon bên trên có lẽ đa phần được chụp vào khoảng thời gian trước năm 1968, bởi xe cộ phần nhiều là của Châu Âu (Pháp) sản xuất, xe hơi có Traction (người Việt gọi là xe "lô" sau này hay dùng chở khách đường Saigon - Biên Hòa), xe Citroen, với loại quen thuộc là xe Con cóc deux cheveaux, có cả loại xe Chevrolet của Mỹ, chở hàng hóa hay loại du lịch làm xe đám cưới dài ngoằng sơn đỏ chót... Xe Lam chở khách của Ý (đóng thùng tại VN), xe 2 bánh thì có Vespa, Mobylette, Velo Solex...

    Trả lờiXóa
  24. ma xe ngay xua co ve ben va tot hon bay gio ha chu... dung duoc lau lam :-) chiec Vespa hay Lambretta gi do may ong anh ho cua em co, quy lam, xem nhu vo, hehehhe....

    Trả lờiXóa
  25. @tienvy, thực ra xe cộ ngày xưa không bền bằng bây giờ, một cái xe chạy chừng 5 năm là đã rệu rã, nhất là mấy cái Mobylette, Solex của Pháp. Chiếc Vespa hay Lambretta, Lambrettic gì đó thời ấy là cả một gia tài, bây giờ là xe cổ có nhiều người tân trang lại chạy cho... mode, hehe!

    Trả lờiXóa
  26. dạ, hình như bây chừ người ta chuộng đồ cổ... :-)

    Trả lờiXóa
  27. @tienvy, có lẽ thế, trừ... người, hihi!

    Trả lờiXóa
  28. dạ.... bởi vậy.... thở dài... haizzzz :-)))))))

    Trả lờiXóa
  29. @tienvy, aha, cái thở dài này nghe phảng phất nét... caonguyen, :-)))))))))

    Trả lờiXóa
  30. hahaha, em ko biết, em ko nói gì nha... em chỉ thở dài mình ên... :-))))))

    Trả lờiXóa
  31. Co nguoi nhin hinh lai nho Sàigon khi con thuo nho do anh ! là toi day
    Toi co nhung hinh anh ngày xua rat nhieu .... de dành lau lau xem lai .... the thoi !
    khong tho dài vi thuc te cu tien toi chu co bao gio lui lai dau ?

    Trả lờiXóa
  32. @tienvy, thở... ngắn ngắn thôi! :-)

    Trả lờiXóa
  33. dạ, thở bình thường... :-))

    Trả lờiXóa
  34. @phungchau, tôi cũng luôn nghĩ thế, thay đổi là cái tất yếu của đời sống, thỉnh thoảng tôi nhớ về dĩ vãng, với một nụ cười, quay quắt vì cái đã qua để làm gì? Phải không chị Phụng?

    Trả lờiXóa
  35. @tienvy, thế là tốt nhất đấy, hahaha!

    Trả lờiXóa
  36. nhớ về dĩ vãng với một nụ cười... dạ đúng rồi... cái hay cái đẹp thường tồn tại lâu hơn cho dù là kỷ niệm... :-) chú cười nghe vui, quên đi ngày làm việc mệt nhọc chú nhỉ.... hehehe

    Trả lờiXóa
  37. @tienvy, cuộc sống, không thể tránh khỏi những vui và buồn, đau khổ và hạnh phúc..., đó chính là 2 mặt tạo nên cuộc sống, như âm với dương, như mưa với nắng, như ngày với đêm... Mất đi một trong hai thứ ấy, cuộc sống cũng sẽ không còn... Thế thì hãy cứ mỉm cười mà sống, chờ đêm xuống, đợi ngày lên... , và cuối cùng thì xoa tay "để một mai tôi về làm cát bụi...", hìhìhì!

    Trả lờiXóa
  38. dạ chắc em phải in đoạn này ra treo trên tường, để khi gặp... âm hay dương, mưa hay nắng gì cũng mỉm cười mà sống... và cuối cùng mỉm cười mà xoa tay... vì ko có gì nuối tiếc... :-) cảm ơn chú nha

    Trả lờiXóa
  39. nhân nói về còn mất, em chợt nhận ra cách người ta sống cũng ko giống nhau, mất cũng khác nhau... có người ra đi êm ái lắm, mãn nguyện lắm, như là rơi vào giấc ngủ với nụ cười trên môi... có người lại ko chấp nhận được cái chết đến gần... họ đau khổ sợ hãi cho đến phút cuối... (miên man lạc đề một chút chú nha... :-) )

    Trả lờiXóa
  40. @tienvy, năm 2011 có lúc tôi nhớ về những năm 1960... 1975, rồi đến khi... 2050, có khi tôi lại nhớ về 2011, và những bạn blog... hì hì! Xưa Đức Phật muốn đi tìm cái yên bình, từ bỏ cái khổ đau, tức là ngài chỉ muốn có... một nửa cuộc sống? Tôi nghĩ chẳng bao giờ ngài có thể tìm được như thế, vĩnh viễn. Không có khổ đau, bất an, cũng chẳng bao giờ có hạnh phúc, bình yên...
    Còn nói về Sống - Chết, Được - Mất, thì quả là vô cùng. Năm ngoái Mẹ tôi mất (cụ thọ tám mươi mấy tuổi), bình thường cụ vẫn đi lại, tự làm vệ sinh, buổi tối cụ lên giường ngủ, và ra đi... không đau lâu ốm dài, không vật vã, không cả trăn trối... thật nhẹ nhàng. Người thân mất thì buồn, nhưng tôi mừng cho cụ.
    Còn Được và Mất, thì thế nào là được và thế nào là mất? Đức Jesus đã nói "Ích gì khi ngươi được lời lãi cả thế gian mà mất đi chính bản thân mình? Hì hì!

    Trả lờiXóa
  41. lại mỉm cười mà sống rồi... cuộc sống có những điều hay ho quá, những người thú vị quá (như bác chủ nhà này) ở đâu đó quanh mình mà em vẫn chưa được gặp... buồn sao nổi! :-))))) cảm ơn chú nha, ko vì khách sáo mà vì tình nghĩa, phải vậy... (chuyện chú nhắn gửi, em rõ rồi ạ, đã được dặn dò rất kỹ... :-)))

    Trả lờiXóa
  42. @tienvy, hì hì, "thú vị", từ này thì được, còn "hay ho" để dành cho nhiều người khác, vì tôi chẳng "hay ho" tí nào (thỉnh thoảng cảm cúm hay (bị) ho thì có :-).
    Tôi muốn nói nhẹ nhàng, bình thường, không phải "lên gân lên cốt", ủa tôi có nhắn gửi gì cà? Không, đấy là nói chuyện trao đổi bình thường, không "thông điệp", không nhắn gửi gì cả, hihihi!

    Trả lờiXóa
  43. oh, dạ ko, chú lầm rồi, câu nhắn gửi là chuyện khác... ko sao, chẳng quan trọng...

    Trả lờiXóa
  44. dạ em nói cuộc sống hay ho, con người thú vị... còn người hay ho thì em sợ... bị truyền nhiễm lắm... :-))))))))))

    Trả lờiXóa
  45. @tienvy, hihi đùa chơi thôi mà, cuộc sống này quan trọng lắm, chuyện cơm chuyện áo, chuyện sống chuyện chết... bao nhiêu là thứ..., cho nên chúng ta cần phải đơn giản nhiều thứ, nhiều chuyện đi cho nhẹ để mà còn tiếp tục sống. Cũng như khi còn đi học giải một bài toán ấy, phải đưa về dạng đơn giản để mà tìm giải đáp, có khi nhiều người lại thích làm... rối vấn đề lên, cho nó có vẻ ghê gớm..., hihi!

    Trả lờiXóa
  46. @tienvy, nghe cứ như ngày xưa tôi ở trong lính khi được cấp trên kêu giao công việc gì, đứng nghiêm, đập gót chân vào nhau, giơ tay chào và nói: RÕ.... Hihi!

    Trả lờiXóa
  47. Thích cái còm này của bác Hiệp nè!

    Trả lờiXóa
  48. hôm nay em nhớ ra rạp chú nói ở Gia long là rạp Long Vân, hồi nhỏ hay nghe Má kể... hình như sau này là phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết, giờ thì là gì ko biết luôn... chú có hay đi xem hát, phim, nhạc... hồi nhỏ ko?

    Trả lờiXóa
  49. Rạp ở đường Gia Long ( Lý Tự Trọng ngày nay ) là rạp Long Phụng, còn rạp Long Vân nằm trên đường Phan Thanh Giản ( Điện Biên Phủ )

    Trả lờiXóa
  50. @thaiphuc, hehe! nói năng linh tinh mà cũng có người thích :-)))

    Trả lờiXóa
  51. @tienvy, Rạp hát ngày xưa ở đường Gia Long (bây giờ là đường Lý Tự Trọng gần chợ Bến Thành), không phải là rạp Long Vân đâu, đó là rạp Long Phụng, hồi xưa chuyên chiếu phim Ấn Độ và hát Hồ Quảng, còn rạp Long Vân là ở đầu đường Phan Thanh Giản ngã 7, kế bên trường Trung học Phan Sào Nam, gần nhà tienvy ở hồi đó. Tôi post lên tài liệu tìm được trên mạng cho Tienvy xem.

    Trả lờiXóa
  52. Xem mấy tấm hình đã thấy hình ảnh một Sài Gòn xưa đẹp đẽ.
    Đọc bài nữa thì thật thấm cái tình của người gốc Bắc đã lớn lên trong cái thành phố hoa lệ, có cái nắng ấm áp và con người cởi mở, hiền hoà.
    Bác H đứng giữa SG mà vẫn nhớ một Sài Gòn trong ký ức, một khung trời kỷ niệm... Xin được chia sẻ với bác. Em cũng yêu Sài Gòn từ lâu...

    Trả lờiXóa
  53. dạ phải rồi, em nhớ lầm :-)))

    Trả lờiXóa
  54. @torovn, hì hì, dịp nào vào Saigon ngồi cafe nữa Toro à :-)

    Trả lờiXóa
  55. @tienvy, lầm lẫn, là một thuộc tính đáng yêu của con người, tôi lầm lẫn mọi chuyện hoài :-))))

    Trả lờiXóa