Tôi có một cái "thâm niên công vụ" ngồi quán cũng đã ngót nghét trên bốn mươi năm, từ hồi nảo hồi nao lúc còn đi học trung học, ấy là ngồi quán café chứ không phải quán... nhậu (ngồi quán nhậu chừng mươi mười lăm năm là... lên đường sớm, tôi biết nhiều mạng như thế!). Thuở còn đi học trung học đệ nhị cấp, bây giờ gọi là cấp 3, tôi đã ti toe ham vui theo mấy người bạn lúc bấy giờ, thường là lớn tuổi hơn tôi vào quán café ngồi. Tôi còn nhớ có một người bạn ở vào thời cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, lớn hơn tôi khoảng dăm sáu tuổi (anh đã mất mấy năm nay), đó là anh T.H. mà sau năm 75 đã trở thành một nhạc sĩ khá nổi tiếng. Tôi chơi với anh trong phong trào SVHS hồi đó, đi vì ham chơi ham vui chứ chẳng biết đấu tranh gì ráo, thỉnh thoảng đi làm công tác xã hội, chẳng hạn cứu trợ những nạn nhân chiến tranh, thiên tai bão lụt... anh hay rủ tôi ra quán café ngồi, có một cái quán mà hồi đó chúng tôi hay ngồi là quán café C., trong một con hẻm cụt nhỏ nơi đường Cao Thắng, kế bên rạp hát Đại Đồng, thời đó quán chỉ là một căn nhà trệt nhỏ khá dễ thương, SVHS hay đến ngồi, quán chuyên để loại nhạc Tiền chiến, Phạm Duy, Lê Uyên Phương hay Trịnh Công Sơn... bán café đến tận bây giờ, mấy năm gần đây quán đã xây cất lại, theo loại quán café thời thượng...
Rồi những năm tháng ở quân đội cũ, tôi lang thang khắp miền cao nguyên, và duyên hải Trung phần. Thời chiến tranh ấy khi người Mỹ đổ vào Việt Nam cả nửa triệu quân, thì miền Nam mọc lên vô số quán xá, quán Bar dành cho lính Mỹ, quán café dành cho giới trẻ Việt Nam (dân sự và quân sự), quán nhậu dành cho đủ hạng người... Phải nói là những năm tháng chiến tranh ấy là thời gian tôi ngồi quán café nhiều nhất, ngoại trừ những tháng ngày theo hành quân trong rừng rú, hay đóng quân ở những nơi xa xôi hẻo lánh, còn thời gian về phố là rảnh rảnh ra quán café ngồi, ngồi café tôi hay đi với một vài người bạn, có thể hợp nói chuyện được, tôi cũng hay đi một mình, với một vài quyển sách trong túi. Hồi ấy xa nhà, thời gian trong ngày chẳng biết làm gì, thì cách tốt nhất là kiếm một quán café bày biện coi được, nhạc khá khá, café ngon để ngồi cho qua ngày tháng (nếu thêm cô chủ quán xinh xinh nữa thì càng hay)... Ở Pleiku, Kontum, Buôn Mê Thuột... Tuy Hòa, Quy Nhơn, Nha Trang..., và nhiều thị trấn hẻo lánh khác tôi đã có những ngày tháng ngồi quán như thế, uống café, nghe nhạc và đọc sách, đây là khoảng thời gian tôi đọc sách nhiều nhất khi ngồi quán, đủ mọi loại sách, trong ba lô của tôi ngoài mấy bộ quần áo trận, vài thứ đồ dùng lặt vặt thì toàn là sách... Không biết có phải vì chuyện này mà có lần ông sĩ quan đại đội trưởng kêu tôi nói, ông Tiểu đoàn trưởng không biết sao muốn tôi về nhà ông ấy... dạy học cho đứa con nhỏ học tiểu học của ông, như vậy cũng tốt vì không phải đi xa, nguy hiểm... Tôi nghe nói... toát cả mồ hôi hột, bởi vì chẳng thà phải đến những chỗ nguy hiểm mà được tự do thoải mái, còn hơn là đến nhà mấy... quan để phục vụ cho vợ con quan... Thế là tôi từ chối phắt, cũng may rồi ông ấy kiếm được người khác (vì cũng có nhiều người muốn làm). Năm ngoái rất tình cờ tôi nhận được một cú điện thoại của ông Tiểu đoàn trưởng cũ này từ Mỹ gọi về hỏi thăm, qua một số người quen cũ ông ấy biết được số điện thoại của tôi, cũng không hiểu sao ông ấy còn nhớ là hồi đó tôi từ chối chuyện kèm cho con ông ấy...
Sang đến sau năm 75 về lại Saigon, trở lại cuộc sống dân sự thì tôi cũng vẫn còn ngồi quán café, thỉnh thoảng, với bạn bè, nhất là khi đã đi làm việc trở lại. Những năm đầu quán café... chán lắm, café thì tới 7, 8 phần là bắp hay các loại hạt gì đó uống đắng nghét mà chẳng có mùi vị café, các loại nhạc cũ gọi chung là nhạc vàng đều bị cấm, thay vào đó là loại nhạc đương thời mà người ta hay gọi là nhạc cánh mạng, nhạc đỏ... Quán café thời ấy thì lèo tèo, ngồi quán mà phải nghe loại tình ca... đông Trường Sơn nhớ tây Trường Sơn... hay loại nhạc thời thượng lúc bấy giờ ca ngợi công nhân đi làm thủy điện, hay xây hồ thủy lợi, hoặc những chàng trai cô gái thanh niên xung phong làm nông trường thì đáng ngán ngẩm... Cũng may cái thời ấy rồi cũng qua, hết thời bỉ cực đến hồi thới lai, cuộc sống khấm khá quán café lại nở rộ như nấm sau cơn mưa, đủ mọi loại quán café ra đời, quán dành cho giới thượng lưu, trung lưu, bình dân... dành cho người già hay nhớ về dĩ vãng, hay dành cho người trẻ mơ tương lai...
Tôi lại tiếp tục ngồi quán, nhạc đã thay đổi, những bài hát cũ được cho hát lại, rồi nhạc ngoại quốc, nhạc hòa tấu... thức uống phong phú hơn, xưa ngồi quán café hầu như chỉ là nam giới, phụ nữ hiếm khi vào trong những quán café nhạc, thay vào đó là những quán kem, thạch, chè, sinh tố... còn dân ngồi quán café gần như là chỉ để uống café, những người ngồi quán xưa cũng thường ít khi nói chuyện nhiều trong quán, mà thường mơ màng qua tiếng nhạc, thả hồn trong khói thuốc lá, những bài hát gợi nhớ lại dĩ vãng... Bây giờ quán café là chốn công cộng, người ta vào để bàn bạc chuyện làm ăn, áp phe, hoặc tán gẫu sôi nổi, chị em phụ nữ cũng xuất hiện không ít, không thua gì nam giới... Giới chơi blog bây giờ có dịp cũng hay hẹn nhau ra quán café ngồi, có khi đông đúc, cười nói ồn ào, vui vẻ, gọi là "ốp, ộp" gì đấy... Tôi cũng không thích "loại hình" này cho lắm, bởi đây thường là "tình huống" xã giao, tò mò... ngồi quán tốt nhất là chỉ vài ba người bạn, hợp ý, có thể nói chuyện được với nhau, nhỏ nhẻ...
Saigon, tháng 4/2011.
lại pha cafe danang đi ra đi vô đi tới đi lui... đợi hồi hấp dẫn rồi... cảm ơn chú nha :-)
Trả lờiXóaHi. Hi. CNB bắt đầu đi học năm 1976. Mấy nhạc vàng CNB được nghe là do đi chơi với mấy bạn già. Thiệt tình thì CNB không thích ngồi quán, vậy mà ngồi hoài... Mấy năm trước đi học, hông lên lớp thì ôm laptop ra quán ngồi miết....Cũng mới bỏ thói quen đó được ... gần một năm nay thôi.
Trả lờiXóaĐồng nhất ở Chiêu!
Trả lờiXóaNàng coi hình CFC kìa....
Trả lờiXóa@tienvy, cafe đa năng đêêêê.... :-)
Trả lờiXóa@caonguyenbui, thì tiếp tục ngồi quán lại đi, với cái laptop cũng được, còn không thì kiếm... ai đó thay cho cái laptop, hihi!
Trả lờiXóa@thaiphuc, hihi!
Trả lờiXóaỦa, có rồi mà bác, nhưng laptop ai thì người ấy nhảm, ngồi chung lâu ngày đâm ra cũng ....chán...Ha. Ha...
Trả lờiXóa@caonguyenbui, hìhì!
Trả lờiXóaMình toàn đi cafe chim giác 8-9 giờ, lúc đó mấy ông cất hoặc đem chim về hết rồi...
Trả lờiXóaCòn Chiêu là quán trên đường CT mình từng ghé...
Nhớ hồi trước mình hay qua CT mua hạt dẻ rang. Haizzzzz!!!! Thèm. Giờ quên đường rồi....
Trả lờiXóa@thaiphuc, quán Chiêu bây giờ chỉ còn cái tên, cũng tầm tầm như nhiều quán khác...
Trả lờiXóa@caonguyenbui, hạt dẻ rang bán ở mấy xe đẩy thì vẫn còn ở gần ngã 3 Cao Thắng - Võ Văn Tần.
dạ cafe danang cạn lâu rồi... cũng bước qua ngày mới rồi, em quên mất thời gian nãy giờ... :)
Trả lờiXóachú rành quận 3 quá há :)
Trả lờiXóaha..ha..người ta nâng cấp từ quán trệt thành ra ba tầng với diện tích rộng gấp đôi mà bị bác cho xuống cấp thành "tầm tầm"...
Trả lờiXóaTrệt vẫn còn đó nhưng ồn kinh khủng và toàn trẻ trẻ.
@tienvy, aha, tôi ở quận 3 mà :-)
Trả lờiXóađồng quận rồi chú ơi :))
Trả lờiXóa@tienvy, chắc chat chit quên cả ngày giờ, hihi!
Trả lờiXóa@thaiphuc, hồi còn căn nhà trệt cafe Chiêu đâu có ồn ào, mà giá cả lại dễ chịu, bây giờ thành 3 tầng giá cả cũng gấp... 3, hehe!
Trả lờiXóaMá ơi.... :))
Trả lờiXóaai bảo chú ko hiểu phụ nữ... :-))))
Trả lờiXóa@tiehvy, đừng nói là gì cũng biết nhá, hì hì! Tôi ở phường 9, gần Dòng Chúa Cứu Thế.
Trả lờiXóaThực sự là không ai có thể hiểu được phụ nữ, ngoài chính phụ nữ hay... kể cả phụ nữ, hihi!
ah, vậy là Kỳ đồng, Nguyễn Thông... còn em ở sát bên tòa soạn báo PN :-)
Trả lờiXóaNDC, CMT8, DBP, NTHien... đều dẫn đến... nhà em "hồi xưa" :-)
Trả lờiXóa@tienvy, gần xịt, sát bên tòa soạn báo PN cũ hay mới? (cũ thì ở LCT (Yên Đỗ), nhà ở đây toàn là biệt thự, ngon lành, còn mới thì ở Điện Biên Phủ, (Phan Thanh Giản, mà xưa hơn nữa là đường 20). bây giờ những con đường này đều dẫn đến... nhà tôi :-)
Trả lờiXóadạ tòa soạn mới, ĐBP... trời, chú biết đường 20 luôn :-)))
Trả lờiXóabb chú nha, em phải đi ngủ thôi, bên đây hơn 1am rồi, hôm nay thiệt hư quá :-))))
Trả lờiXóaNhìn tấm hình mới thấy được cái quang cảnh cà phê chim vậy đó hả bác ?
Trả lờiXóaNhin hinh thay co may long chim cung hay hay !
Trả lờiXóahoi xua toi chi biet cafe Dong Thao thoi , vi no o canh khach san , co ai quen toi tham là ra do thoi !
cha bu o ben nay là cafe chua bao gio toi co dip vào do , là phu nu di vo cafe mot minh coi bo co chuyen roi ..... hi hi !
em thích câu cuối... :-)
Trả lờiXóa@tienvy, đường 20 là tên xưa nhất của đoạn đường ĐBP từ ngã 7 đến CMT8 bây giờ, còn đoạn từ cầu Saigon đến CMT8 là đường 29. Sau thời kỳ mang tên đường 20, đổi thành đường Polygone, đến năm 1920 đổi thành đường Lizé, và từ năm 1955 chính quyền Saigon mới đặt tên Phan Thanh Giản (từ Ngã 7 đến cầu Phan Thanh Giản), còn từ cầu Phan Thanh Giản đến cầu Xa lộ thuộc Xa lộ Saigon - Biên Hòa. Đến tháng 7 năm 75 chính quyền CM Lâm Thời mới đổi thành đường ĐBP suốt từ ngã 7 đến cầu Saigon. Vài thông tin về con đường "xưa" của bạn. Tôi thuộc loại... ma xó Saigon, hihi!
Trả lờiXóaÀ quên, nhà tienvy có đông anh em không?
@bangtamngt, cafe chim, đích thị, mấy ông mang chim ra đây ngắm và cho mọi người cùng ngắm... (-:
Trả lờiXóa@phungchau, chị Phụng đúng là "người xưa", sống ở bên tây mấy chục năm mà vẫn giữ nếp ấy. Xưa ở Saigon cũng thế, phụ nữ chỉ vào quán kem, quán chè, thạch... hiếm khi vào quán cafe dù đi với... bồ. Bây giờ thì khác rồi, có khi cánh chị em vào quán cafe còn nhiều hơn nam giới. Dịp nào về Saigon hẳn là sẽ mời chị Phụng đến cafe chim nghe chim hót... hihi!
Trả lờiXóadạ hỏng đông gì mấy... 6 anh trai thôi à, hehehe ;-))
Trả lờiXóadạ vì hồi nhỏ, em nghe hẽm vô nhà em sát bên đường ray xe lửa là hẽm 20, giờ mới biết đường ĐBP cũng là đường 20, thú vị ghê :-) cảm ơn chú
Trả lờiXóa@tienvy, @bangtamngt, ngồi quán cafe, không phải vì cafe mà vì nhiều thứ, có khi một mình, vì rảnh rỗi, vì một dĩ vãng... còn với một, hay hai người bạn tâm đầu ý hợp nói lan man mấy câu chuyện đời thì thú vị lắm, hihi!
Trả lờiXóadạ, nhất là bạn một vài năm mới gặp một lần há chú... :-)
Trả lờiXóa@tienvy, tôi cũng nghĩ là gia đình tienvy đông anh em, đường xe lửa hồi đó chạy từ ga Saigon (ga cuối đến ga Hòa Hưng rồi ra Bình Triệu đi miền Trung). Hồi xưa nhà ông bạn T.H. cũng ở khu vực này, gần cái chợ nhỏ, tôi hay ghé chơi. Nhà tienvy đông anh em là phải, hồi xưa những khu dân cư gần đường ray xe lửa đông con nít lắm, nghe nói bởi những chuyến tàu đêm... cứ cách 2 tiếng tàu chạy một chuyến, hihi!
Trả lờiXóahahahaha, lại phải gọi ambulance rồi
Trả lờiXóahôm qua em đọc chuyện cười của Chieukim trong sở làm giờ nghỉ, bò lăn ra cười 1 mình :-)))
Trả lờiXóaChao Qui Vi dang an chua ranh doc hihii
Trả lờiXóachợ nhỏ chú nói là chợ gì? chợ trong ga ? nhà em gần chợ Vườn chuối cơ, mà hôm qua nói với Ckim chợ Vườn chuối vàng nhiều hơn chuối :-))))
Trả lờiXóaăn no rồi cười nhé bồ :-)
Trả lờiXóadi cho vuon chuoi truot vo chuoi luom duoc vang do anh Hiep hihihi
Trả lờiXóachua an xong con dang an ah Tienvy
Trả lờiXóaừa, ăn ngon nha :-)
Trả lờiXóaCkim thich mon goi du du thai lan nay lam vua an vua hit ha cay xe luoi luon ah Tienvy
Trả lờiXóacoi chừng chú H tin thiệt, trưa nay chở cô đi chợ VC... thay vì đi chợ Trương Minh Giản nha :-)))
Trả lờiXóaCkim dang cho anh Hiep chup hinh cop post len do tienvy hiihhi
Trả lờiXóaeo ơi, thèm.... gỏi khô bò ở công viên Lê Văn 8... ngon lắm á... ngồi lề đường lót chiếc dép ăn hàng, :-)))) nếu ko sợ đau bụng
Trả lờiXóahoi do Ckim an mon do o chua xa loi ngon lam
Trả lờiXóahahaha, chủ nhựt chắc cọp bận đi học thêm rồi, để thư thả đi chú xin phép bố mẹ cọp cho cọp đi làm mẫu một chuyến... ở Sapa... :-))))
Trả lờiXóaủa, Ckim ơi, chú H.... chắc bỏ lên non tìm động hoa vàng rồi... :-))))
Trả lờiXóakhong biet ah Tienvy Ckim ko thay
Trả lờiXóaừ, nhưng ở chùa Xá lợi giờ mọi thứ dở òm rồi, hồi còn đi học ở MK T cũng hay ăn bò bía ở kế bên chùa, giờ thì ko dám, nhìn người ta gói bằng tay... sợ :-)))
Trả lờiXóaOh
Trả lờiXóaCKim an xong het hop goi du du cay wa chiu ko thau luon gio phai uong sau vo tri cay
Trả lờiXóauong sua
Trả lờiXóaCkim hú chủ nhà thử coi, chứ 2 mình vô nhà ngồi chong ngóc đây ăn gỏi khô bò, đứa uống cafe, đứa uống sữa tự fa, tay 8 ko ngừng... coi bộ ... ngộ à nha... :-)))
Trả lờiXóabị cay thì nên uống trà nóng đó Ckim, sẽ giảm cay nhanh hơn...
Trả lờiXóathoi minh di ve phong minh di hihihi
Trả lờiXóaok thanx
Trả lờiXóaừa, thôi về há, bb chú
Trả lờiXóa@tienvy, @chieukim, hehehe, chợ nhỏ ăn thông từ chợ Vườn Chuối ra ĐBP đó. Nghe quý vị nói chuyện... sợ quá, hihi!
Trả lờiXóa:)anh Hiep cung biet so nua ah hihihi
Trả lờiXóaxin lỗi chú, giỡn chơi thôi mà
Trả lờiXóachợ đó chắc là chợ tự phát quá... nhà người ta mở ra bán...
Trả lờiXóa@chieukim, @tienvy, haha, trước năm 75 tôi có chơi với mấy bạn học bên Gia Long, bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn gặp, rủ nhau ra quán ngồi.
Trả lờiXóaChợ trong xóm mấy con đường hẻm đó.
@ngochiep wa tot anh Hiep
Trả lờiXóadạ, những người quanh đó đều học GL
Trả lờiXóathanx tienvy nhe uong tra vo mau het cay that
Trả lờiXóauong sua cung vay do tienvy
CFC mở từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chú?
Trả lờiXóa@tienvy, aha, chợ Trương Minh Giảng bây giờ thành chợ Nguyễn Văn Trỗi, vẫn còn tên, bởi họ lộn chuyện anh Trỗi là bên đường Công Lý.
Trả lờiXóaBà xã tôi cũng là dân Gia Long đó.
6 giờ sáng CFC đã mở cửa rồi.
dạ, chị BT cũng vậy, hôm bữa em có nhận bà con, hehehe
Trả lờiXóadạ, lộn xộn chỗ đó há chú
Trả lờiXóaba xa anh Hiep kheo tay
Trả lờiXóa@chieukim, giờ cũng phải đi ăn sáng thôi, đói rồi, hihi!
Trả lờiXóa@tienvy, chị BT vẫn còn "chất" GL dữ lắm., mấy ông này là chúa lộn xộn, thường là do... ngu, hihi!
ok an ngon anh Hiep co suc muh di canh chup hinh cho cop nua hahah
Trả lờiXóa@chieukim, khéo tay, gì cũng biết làm, hihi!
Trả lờiXóarất rất khéo luôn... dân Gia long xưa mà, hehehe, còn dân GL nay... em ko biết nha...
Trả lờiXóaYes nhin nha anh Hiep la doan duoc muh anh Hiep
Trả lờiXóachú ăn ngon nha :-)
Trả lờiXóa@tienvy, con trai tôi cũng tốt nghiệp MK, hihi!
Trả lờiXóadạ, em cũng đang có nhiều chị bạn dạy MK
Trả lờiXóaanh Hiep co phuoc
Trả lờiXóachú đi ăn đi kẻo đói, về nhà mình đi CKim, :-))
Trả lờiXóa@chieukim, @tienvy, OK, ngày vui hoặc đêm vui, hihi!
Trả lờiXóaminh dang o nha minh con keu ve dau nua Tien ihhihi
Trả lờiXóaok thanx anh Hiep bye have a nice day
Trả lờiXóaHồi xưa, em không thích ngồi quán chút nào, khi biết blog thì biết ngồi quán, tới giờ lại khoái ngồi quán quá trời. Híc híc.....
Trả lờiXóa@lanvuive, hehe, cũng là một cách lấy lại thăng bằng cho đầu óc, hihi!
Trả lờiXóaCafe Saigon đi chú ơi... :-))))
Trả lờiXóa@tienvy, vẫn cứ cafe Saigon đấy chứ? Hihi! Thời tôi còn nhỏ còn thấy cả đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước đen thui lui chạy trên đoạn đường ray qua chợ Vườn Chuối. :-)
Trả lờiXóa