PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Rất đời thường.

Tôi kể cho các bạn 2 câu chuyện rất nhỏ, rất đời thường mà tôi đã gặp trong cuộc sống: 2 câu chuyện này đều bắt nguồn từ cái tính khá lãng đãng trong chuyện mua bán của tôi.

Câu chuyện thứ nhất:

Cách đây ít hôm tôi ghé vào một tiệm bánh mì quen (có cửa tiệm đàng hoàng làm ăn phát đạt chứ không phải xe bánh mì dọc đường), để mua nửa ổ bánh mì ăn sáng. Tôi đưa tờ giấy 50.000đ, cái cô bé bán sau khi đưa cho tôi nửa ổ bánh mì đã trả lại tôi 5.000đ, tôi cứ thế cầm bánh cầm tiền mà đi, trong đầu lúc ấy chẳng suy nghĩ gì cả. Hơn nửa tiếng sau, khi ngồi chờ làm việc tuốt bên Quận 6, xách nửa ổ bánh ra nhai mới sực nhớ vậy là cô bé kia đã trả thiếu tiền, số tiền cô bé phải thối lại là 45.000đ chứ không phải 5.000đ. Nếu là chỗ mua lạ chắc tôi sẽ không ghé trở lại, nhưng đây là chỗ quen mặt, thôi lát về cứ thử ghé lại xem sao?

Một lát xong việc đi về tôi ghé lại chỗ bán bánh hồi sáng, không gặp cô bé bán, chỉ gặp bà chủ (đâu người cỡ trong ngoài 40 tí chút, to đùng 2 cánh tay đeo đầy vòng semaine vàng rực), bà chủ này cũng quen mặt những lần tôi ghé mua bánh hay gật đầu cười chào. Sau khi nghe tôi "trình bày sự việc", trong tích tắc mặt bà ta nghiêm lại (có lẽ chưa từng bao giờ nghiêm như thế), và phán lạnh tanh: tôi không biết, con bé bán buổi sáng hết giờ đi về rồi, mai ghé nói với nó.

Câu chuyện thứ hai:

Gần nhà tôi có một quán phở khá nổi tiếng, bán ngon, giá bình dân nên rất đông khách, tôi và gia đình hay ghé ăn. Chiều tối qua đi làm về, cậu con gọi điện thoại nói trời nóng nực ngán ăn cơm quá, bố mua phở ăn đi. Thế là trên đường về nhà tôi ghé mua 2 tô bỏ bịch mang về. Trong khi chờ thì tôi trả tiền, đưa tờ giấy 100.000đ, đến khi người trong tiệm đưa bịch phở tôi cầm xong cứ thế mà dông. Khi gần về đến nhà thì có cậu ở tiệm phở phóng xe hộc tốc đuổi theo kêu ơi ới: Ông ơi ông chưa lấy lại tiền thối. Ừ đúng là tôi chưa lấy lại tiền thối. Nhận tiền, tôi thành thật cám ơn cậu trai trẻ.

Ở câu chuyện thứ nhất thì ngày hôm sau tôi không ghé trở lại để tìm cô bé trả thiếu tiền, và chắc chắn sẽ chẳng có lần nào nữa tôi ghé trở lại cái tiệm bánh mì ấy...

Ở câu chuyện thứ hai thì chắc chắn tôi sẽ còn ghé trở lại tiệm phở ấy, cho đến... cuối cuộc đời của mình...

Kể từ bây giờ tôi rất khoái phở.

13 nhận xét:

  1. Ông ơi, biết đâu chừng khi ghé lại quán bánh mì gặp cô bé đó ông sẽ được trả lại tiền. Phải tin ở con người chứ, nhất là các cô bé, hehe! Không đâu đi khoái phở là dấu hiệu dễ...mất tiền lắm! :-))

    Trả lờiXóa
  2. @hongdang, tôi không ghé quán bánh mì chẳng phải không tin ở cô bé bán bánh, nhưng nghĩ cô bé chỉ làm công đứng chút buổi sáng chắc được chủ trả cho vài chục ngàn 1 buổi, và chắc cô bé không ăn gian vài chục ngàn, nghĩa là số tiền dư ấy cũng đã vào túi chủ. Ghé lại làm lùm xùm có thể cô bé ấy sợ phải móc tiền túi trả lại mấy chục ngàn, tội nghiệp. Ấy là tôi "cạch" cái thái độ của bà chủ.
    Nhưng mà này hỏi thật hongdang có... khoái phở không đã? Hehe.

    Trả lờiXóa
  3. DCT luôn ăn cơm hộp.

    Gần nhà có quán cơm đông khách, thức ăn ngon nhưng DCT ít khi ghé vì phải chờ đợi lâu và mấy người trong gia đình đó hay cằn nhằn nhau (có lẽ do mệt, nhưng DCT thấy giống quán ăn "chửi" ở ngoài Bắc nên ngại đến mua).

    Trưa nay, người chị đem về 8000 đ và nói là DCT mua cơm mà người ta quên thối. Hì... làm gì có chuyện đó. DCT quản lý tiền bạc rất kỹ nên nói chị đem trả lại quán.

    Cả tuần nay, hình như DCT không có ghé mua...

    Trả lờiXóa
  4. Tui cũng đảng trí cấp 8 như ông, bệnh này càng chữa càng nặng huhuhu!!

    Trả lờiXóa
  5. Tuyên bố hùng hồn thế hả bác, ăn phở nhiều mềm người đi đấy lấy sức đâu mà làm việc ạ? kekeke

    Trả lờiXóa
  6. @doanchithuy, hình như doanchithuy ở quận 5, có lẽ quán cơm này... gốc Hoa nên mới "tốt" thế. Hihi.
    @Lanlun, Như vầy mà không khoái phở sao được cô Lan?
    @Bác Bu, làm việc thì tôi còn "tương đối" minh mẫn, chứ cái chuyện tiền bạc nó cứ lẩm cẩm thế nào ấy bác Bu.
    @nguyenthuthuy, ăn bún thì mới mềm như cọng bún chứ, bánh phở thời nay ướp cái chất phọt môn phọt miết gì đấy dai lắm. Nghe nói khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang di dời cải táng, có nhiều ngôi mộ bốc lên thấy xác còn nguyên vẹn, người ta cứ tưởng xác được ướp kiểu pha ra ôn gì đó bên Ai cập. Ai dè thì ra toàn xác quý ông, hồi còn sống chuyên ăn phở nên nó thế. Kekekeeee.

    Trả lờiXóa
  7. Gio Em biet Anh ghet banh mi nhung da moi banh mi.Hihii...! Em xin vao nha moi multuply nghen.

    Trả lờiXóa
  8. @Thiencuc, Chào mừng đã ghé, nói ghét là nói vậy thôi Thiên cúc mà mời bánh mì đâu có từ chối. Hehe.

    Trả lờiXóa
  9. Nói chung, ăn cơm mà ngán thì ăn phở là tốt nhất. Theo T thì đàn ông nào cũng mê PHỞ và có thích ăn hay không lại là một chuyện.
    Tiên trách kỷ Hậu trách Nhân. Chỉ vì sự lơ đễnh của anh mà mới có entry này...nhờ vậy mới rõ ai tốt ai xấu .

    Trả lờiXóa
  10. @ngocthuan, bạn rất rành về tâm lý quý ông, cơm hoài ngán quá, được một tô phở nóng, chẳng hạn như buổi chiều mưa hôm nay thì còn gì bằng.

    Trả lờiXóa
  11. hoi do luc do Ckim hoc lop 12 co 1 anh ban sinh vien truong nha nam thu 4 ten Nguyen Viet Tuan la em cua nha si Nguyen Viet Tung lam tai binh vien Cho Quan nha him ngoai Phan Thiet gui tien vao Saigon cho him di hoc o noi tru o nga sau ( lau wa wen ten cho do goi la gi roi ) cho do sinh vien o ko ah .Thi luc do doi tien 50 ngan chi doi duoc co 5 ngan thoi ( nen 5 ngan luc ay la cung nhieu lam him xai duoc 1 thang neu ha tien ) nhung him dzan Ckim di an banh uot ben BInh Tien an xong dua tien nguoi ta noi ko co tien thoi nguoi ta giu tien keu ngay mai tro lai nguoi ta thoi tien . Him va Ckim cung tin nguoi ta mai tro lai cai xe banh uot do dep mat dat luon . Lam toi nghiep him ko biet ca thang do him song nhu the nao lam Ckim rat ai nai den trong long den gio nhac lai van con thay mac no nguoi ta nhung gio chang biet him o dau luon

    Trả lờiXóa