PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Từ một vườn quê.

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket

 Photobucket



Những hình ảnh từ một vườn quê cách không xa Sàigòn, tiếc là tôi không thể chụp được muôn ngàn tiếng ve kêu. Và tôi càng hiểu, tại sao Ông Hoàng Nhỏ luôn nhớ về quê nhà của mình...

10 nhận xét:

  1. Tươi, xanh, mát! Nhìn thích cả mắt. :-))

    Trả lờiXóa
  2. Quả ơi quả ở trên cành
    Nhìn ngon ngon thế mà đành không ăn!

    Trả lờiXóa
  3. ÔI, trời! Nhìn những quả đang còn trên cành đẹp quá, trông chúng thật đáng iu!

    Trả lờiXóa
  4. @hongdang, tươi mát nhìn là thích rồi. Hehe.
    @doanchithuy, nhìn thấy thèm thật...
    @nguyenthuthuy, nhìn thấy ngon thế mà cắn vào là ê răng đấy.
    @hacgiay, đôi khi thấy đáng yêu mà chớ có đụng vào. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn cây trái vườn quê thích mắt quá anh ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Ông chụp một con ve (được nhiều càng hay) trên cành cây thì bọn tui nghe được tiếng ve râm ran liền.

    Trả lờiXóa
  7. Muốn qua PNH phải đi vòng vèo.huhuhu !

    Trả lờiXóa
  8. T nhìn trái mận và những giọt nước ( giọt sương ? ) lại nhớ đến câu văn của Võ Hồng :
    Annie, đôi mắt sáng long lanh như hai giọt nước treo ở đuôi lá na, lá mận ...
    T thích những giọt nước như thế , nó mang đến cho mình cái cảm giác..trong veo và bình yên .

    Trả lờiXóa
  9. @mebaubi, vườn quê bao giờ cũng cho mình một cảm giác êm đềm.
    @bác Bu, hồi nào giờ tôi chẳng biết add làm sao nữa, huhu. Mà sao nhà bác bên ấy tôi qua chẳng thấy gì hết, trống trơn hà.
    @ngocthuan, có lẽ đấy là những giọt nước mưa hồi đêm còn đọng lại, xưa tôi ở cao nguyên thích những giọt sương đêm trên lá như thé.

    Trả lờiXóa