Những cô gái ngoại quốc trên đường phố.
Thêm chút duyên dáng với những tà áo dài xanh đỏ...
Và Noel thì không thể thiếu những đôi cánh thiên thần...
Saigon đã sang tháng 12, tháng cuối cùng của năm Tây. Thời tiết có vẻ bất thường, Châu Âu chìm trong tuyết, đất trời Saigon cũng se lạnh vào những buổi tối và sớm mai, người Saigon bây giờ khá ngộ nghĩnh, cả nam lẫn nữ, nhất là nơi các bạn trẻ. Khi xưa vào những dịp cuối năm như thế này, trời chớm lạnh cũng là dịp để mọi người khoác thêm một chiếc áo len mỏng, hoặc chiếc áo khoác ngoài buổi sớm, giờ thì khác, nhiều bạn trẻ lúc nào cũng khoác thêm cái áo gió có cả chiếc mũ trùm đầu khi ra ngoài đường, rồi khẩu trang trùm mặt kín mít, trông còn hơn một người Hồi giáo Trung Đông, cốt để chống nắng và bụi bặm chứ không phải chống cái lạnh.
Saigon cuối năm, đất trời khoác áo mới, đường phố cũng thế, nhất là những con đường trung tâm thành phố, những cửa hàng đã bắt đầu trang hoàng chào đón mùa Giáng sinh, bất chấp vàng lên giá, đô la cũng thế, kéo theo tất cả các mặt hàng thiết yếu, cuộc sống của đa số mọi người chừng như sẽ khó khăn hơn, nhưng thôi kệ, người dân xứ này có lẽ đã quá quen như thế, có khó khăn hơn nhưng rồi ai cũng phải sống, và cái thích nghi của con người thật lạ kỳ, rồi đâu cũng vào đó.
Trời đất như thế này buổi sáng sớm có chút thời giờ ngồi cafe một mình với vài tờ báo, hoặc với một, hai người bạn thì phải biết...
Không biết em nghĩ có đúng không chứ thấy hình như người VN mình sống khổ, sống thiếu quen rồi nên có khổ thêm chút nữa cũng không sao, miễn vui là được.
Trả lờiXóaThấy hình này mới hiểu ông Anh mình cũng ham vui ghê đó nha hehhehe
Trả lờiXóa@lanvuive, chắc là cô Lan nghĩ đúng, càng khổ càng thiếu lại càng phải vui, để mà tiếp tục sống chớ, đã khổ thiếu mà đầu óc cứ u sầu thì chịu sao nổi, kekekeke!
Trả lờiXóa@phuongvu, ham vui quá đi chứ, chuốc lấy cái buồn làm chi cơ chứ phuongvu? Ohm cái nào, hehehehe!
Trả lờiXóakekeke rồi lại hehehe... tràng cười sảng khoái thế này tâm trạng đang vui đây!
Trả lờiXóa"và cái thích nghi của con người thật lạ kỳ, rồi đâu cũng vào đó" nhất trí cao với bác Hiệp!
Hi hi em thích câu kết quá, vài tờ báo và cà phê với vài bạn bè .... coi bộ cũng thanh bình chán.
Trả lờiXóaHình hai cô em mặc áo dài dáng e ấp dễ thương.
Trả lờiXóaSaigon vui ve qua !
Trả lờiXóa@nguyenthuthuy1401, vui chứ TT, nhất trí cao thế là được rồi, mãi rồi tôi mới nghiệm ra điều ấy đấy, lâu lâu chỉ nên... buồn chút xíu thôi, hihi!
Trả lờiXóa@comieng, 2 cô áo dài thì e ấp, còn thiên thần trông... guậy quá, hehe!
Trả lờiXóavề Saigon rảnh cứ thế mà cà phê nhé cô Mây.
@phungchau, mau dông về ăn tết trốn cái lạnh châu Âu chị Phụng à!
Trả lờiXóaNgười ta chấp nhận gần như là chịu đựng cuộc sống ở đất nước này .Và người ta cũng quen chia sẻ và chan hòa với những niềm vui nhỏ từ cuộc sống mang đến .
Trả lờiXóaCòn T thì thích thỉnh thoảng ra phố đông vui một chút rồi trở về nhà để thì thầm điện thoại.Dường như với T , đó là điều bình yên .
Chao ôi ! Hết thảy nhan sắc Sài Thành đi dạo Noen mà "rọ mỏm", trùm đầu như người Trung Đông thì cánh mày râu còn gì mà ngắm nữa đây. Huhuhu!
Trả lờiXóaTrong một năm, với em, SG đẹp nhất là thời điểm này đấy anh Hiệp à.
Trả lờiXóaCâu kết ấy thật là đúng ý của em mỗi sáng chạy xe trên đường đến cơ quan , thế mà cũng không dễ thực hiện được trọn ven vì những thúc bách của công việc cuối năm.
@ngocthuan1812, sống là chịu đựng mà (?!), không phải là chịu đựng cái dở đâu, mà lắm khi phải chịu đựng cả cái hay nữa (!?).
Trả lờiXóaMỗi người rồi sẽ tìm ra được một góc nhỏ bình yên, ở đâu cũng thế, vậy là được :D
@bulukhin, vậy mà người Saigon bây giờ thế, ra đường kín như bưng, hihi!
Trả lờiXóa@haihanh, thì đúng là như vậy, hồi xưa còn nhớ câu này (chừng như viết ở câu giới thiệu một tập nhạc của PD?), "Trời đất đẹp, cây cỏ đẹp, tình nhân đẹp...".
Trả lờiXóaCuối năm tôi cũng lu bù lắm, nhưng thoảng vẫn cứ cafe cho dù một mình như thường. Vui nhá.