PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Bờm.

Photobucket

Hình minh họa chôm trên mạng.



Có lẽ ai trong chúng ta ai cũng biết nhân vật Bờm trong câu chuyện ca dao dân gian Việt Nam dưới đây:

Thằng Bờm có cái quạt mo,

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,

Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,

Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi.

Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,

Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.

Trong câu chuyện này nhân vật thằng Bờm thường được cho là khờ khạo, ngốc nghếch, thậm chí có vẻ... tham ăn và... dở hơi. Không ngốc nghếch, tham ăn sao được khi Phú ông đổi đủ mọi thứ đáng giá chỉ để lấy một cái quạt mo (cau) mà không chịu, để rồi cuối cùng khi Phú ông đổi nắm xôi là cười... tít mắt.

Tôi lại thích câu chuyện thằng Bờm nhất trong tất cả các câu chuyện trong văn học dân gian. Thường trong các câu chuyện dân gian những kẻ giàu sang phú quý (như Phú ông chẳng hạn, biểu tượng cho lớp người quyền thế ăn trên ngồi trốc), được thể hiện dưới dạng những nhân vật tham lam, luôn lạm dụng quyền thế, nhưng keo kiệt, bủn xỉn... Còn những người dân đen thấp cổ bé miệng, (như thằng Bờm ngốc nghếch) biểu tượng cho đa số người dân trong xã hội phong kiến xưa kia, luôn bị lớp người giàu sang quyền thế như Phú ông hà hiếp, bắt nạt... và trong những câu chuyện dân gian thì "chân lý" bao giờ cũng thắng thế, có nghĩa là những kẻ gian ác chuyên đi hà hiếp kẻ khác hay làm điều xấu cuối cũng cũng sẽ phải đền tội, như câu chuyện Tấm - Cám, hay Thạch Sanh - Lý Thông... Mẹ con Lý Thông cuối câu chuyện đã phải đền tội, thậm chí trong truyện Tấm - Cám, chính cô Tấm đã bày cho cô Cám cách... tắm trắng bằng... nước sôi, để cuối cùng cô Cám phải chết thảm, một cách "răng đền răng, mắt đền mắt" kiểu dân gian, trong vụ này thì tâm địa cô Tấm cũng ác chẳng kém cô Cám, thật đáng kinh sợ.

Trở lại chuyện thằng Bờm, tôi rất thích câu chuyện dân gian này. Qua câu chuyện thì Phú ông, người đại diện cho tầng lớp giàu sang, quyền thế đã trao đổi mua bán thẳng thắn, dân chủ với thằng Bờm, đại diện cho tầng lớp thấp cổ bé miệng về chiếc quạt mo, thậm chí ban đầu Phú ông đã đưa ra những cái giá rất hời, từ ba bò chín trâu, cho đến ao sâu cá mè, rồi tới bè gỗ lim, đôi chim đồi mồi... Phú ông không hề dùng quyền thế để chèn ép, hay có ý muốn cưỡng đoạt chiếc quạt mo của Bờm... Còn thằng Bờm, aha, ai muốn nói Bờm ngốc khi được giá hời như thế mà không chịu đổi thì nói, mà có lẽ Bờm ngốc thật, nhưng là cái ngốc nghếch của một con người có lương tri, thật thà, không hề tham lam... Bờm biết rõ giá trị của chiếc quạt mo cau, và Bờm chỉ đồng ý đổi đúng giá trị của nó là một... nắm xôi, Ôi Bờm!

Thằng Bờm! Một câu chuyện đầy tính nhân văn...

 

17 nhận xét:

  1. Bài học kinh nghiệm:
    Ai đó hứa cho mình thứ gì quá quý giá thì đừng vội tin. Lừa đấy.
    Còn ai rủ mình đi mum gì ngon ngon, mình OK liền hả anh?

    Trả lờiXóa
  2. @hanggraphic, hoan hô tinh thần cảnh giác của GR., một thái độ cần thiết trong xã hội này trước những... món hời. Tuy nhiên tôi thích câu chuyện Bờm hơn các câu chuyện dân gian khác, bởi tính chất "ngụ ngôn" của nó hơn các câu chuyện khác (như Tấm Cám...), ngày xưa ông bà mình... yêu, ghét, thưởng, phạt phân minh, cái triết lý (chân lý) ở hiền gặp lành (và ngược lại) thể hiện rất rõ trong những tác phẩm dân gian, cuối cùng người hiền bao giờ cũng gặp may, và người ác bao giờ cũng phải đền tội...
    Trong câu chuyện Bờm chúng ta có thể hiểu như GR. (và có lẽ nhiều người hiểu như thế), gã Phú ông đang lừa Bờm đấy, theo đúng bản chất của đám giàu có xưa kia, hắn ta hứa hẹn đủ thứ chỉ để muốn cướp nốt nắm xôi của thằng Bờm ngốc nghếch, nếu Bờm có làm tướng lên phải đến quan, hay ai khác thì cũng chẳng thể nào tin được cái chuyện đổi chác này... Nhưng ở đây tôi muốn hiểu sang một "ngụ ngôn" khác, Phú ông thật lòng muốn đổi quạt mo như thế, theo cái cách dân chủ (chắc ít ai tin)... có lẽ cách hiểu này không đúng, nhưng không sao, chuyện ngụ ngôn mà, hiểu như thế lòng chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng đôi chút trước cuộc đời, có ai cấm đâu... hihi!

    Trả lờiXóa
  3. thằng bờm ...hôm nay em đọc truyện dân gian cho cháu nội em nghe nè anh .....

    Trả lờiXóa
  4. Ông phú hộ thèm cái thảnh thơi vô tư phe phẩy quạt mo của thằng Bờm nên muốn đổi cái của cải dư thừa mệt mỏi của mình để lấy , người ta nói Bờm không thèm đi rước ba bò chín trâu của ông phú hộ về chi cho mệt ... mà cũng có thể như bác H nói, nó bờm nên chỉ nghĩ đơn giản cái quạt mo thì chỉ đáng nắm xôi thôi . (((-:

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng có ai cho không ta cái gì nhiều giá trị cả, nếu có cũng là có mục đích nào đó. Thà như thằng Bờm, sống giản đơn cho khỏe.
    Em cũng sợ cái kết của chuyện Tấm Cám, nó dã man quá!

    Trả lờiXóa
  6. Chuyen thang bom nay rat co y nghia lam
    nhung o doi nay co con nhieu ai giong thang bom khong ?
    con phu ho thi lai co nhieu ....

    Trả lờiXóa
  7. @bangtamngt, chuyện ngụ ngôn có khác, haha, có lẽ cũng đúng như suy nghĩ của Marg., Phú ông muốn đổi cái quạt mo bởi thèm cái thảnh thơi vô tư phe phẩy của Bờm, và Bờm coi thế mà "khôn" lắm, đâu dại gì rước lấy cái khổ của việc sở hữu "ba bò chín trâu" chi cho mệt. Vả lại với cái đầu óc "bờm" của Bờm, thì ba bò chín trâu, ao sâu cá mè... chắc chỉ là những nỗi lo làm rối tinh đầu óc... hơn là sung sướng. Hay Bờm cũng sẽ nghĩ như thế này, cái quạt bằng mo cau này thì đầy trong vườn nhà Phú ông, cho nên những gì đắt giá Phú ông muốn đổi chỉ là lời nói bông đùa không phải là thật, cho đến khi Phú ông nói đến nắm xôi, cái giá trị THẬT của cái quạt mo là Bờm tít mắt, đây mới là điều nghiêm túc của Phú ông đối với Bờm.
    Xem ra như thế là Bờm khôn giàn trời, chẳng ngốc nghếch tí nào ha Marg.? (-:

    Trả lờiXóa
  8. @lanvuive, cho nên tôi hoàn toàn không tin Bờm là kẻ ngốc nghếch như dân gian nghĩ (người ta hay chê kẻ ngốc là "đồ Bờm"). Ở thằng Bờm là cả một "triết lý sống" của người xưa.
    Cô Tấm ác đâu kém gì cô Cám, hihi!

    Trả lờiXóa
  9. @phungchau, haha, đúng là thời buổi nay có lẽ Phú hộ nhiều hơn thằng Bờm... Khỏe ha chị Phụng? hihi!

    Trả lờiXóa
  10. Giữa Bờm với Phú ông có khi Bờm còn sướng hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  11. Đóng tàu chứa dầu một trăm năm mươi ngàn tấn, xong, không ngờ cửa sông cạn quá tàu không ra được, phải bỏ ra mấy mươi tỉ đồng nạo vét...Người ta gọi anh VNS là " Thằng Bờm thời @ " anh Hiệp ạ !
    Khó thật ! Biết hiểu sao về anh Bờm bây giờ ? !! :)

    Trả lờiXóa
  12. @nguyenthuthuy1401, chắc thế. Tối Bờm ngủ dưới nhà bếp hay... chuồng trâu là vô tư, Phú ông còn phải lo sợ đủ điều. Hehe!

    Trả lờiXóa
  13. @vuonghung51, người ta so sánh thế này thì "ép" thằng Bờm quá, trước đây cũng có cái phim Bờm, Bờm trong phim vừa khờ vừa tham.. rõ là không đúng. Tôi vẫn nghĩ thằng Bờm cư xử đúng mực, khôn đáo để là đàng khác, hihi!

    Trả lờiXóa
  14. Vâng ! Đúng là chưa hiểu hết thật anh ạ ...:)

    Trả lờiXóa