Đấy là câu tôi đọc được trong quyển "Chiếc Lexus và cây ôliu", của tác giả người Mỹ Thomas L. Friedman, kể về một câu chuyện xảy ra vào tháng 11 năm 1997 tại Kuwait, khi có một đám cưới chú rể là người Hồi giáo phái phái Sunni, còn cô dâu là người Hồi giáo phái Shiite. Điều đáng nói ở đây là họ gặp và yêu nhau trên Internet, khi "chat" với nhau. Tuy gia đình 2 bên cực lực phản đối, nhưng họ vẫn quyết định đi đến hôn nhân, và chiếc bánh cưới của họ mang hình chiếc máy vi tính cùng bàn phím. Cũng may Kuwait là một đất nước Trung Đông tuy theo Hồi giáo, nhưng tương đối tiến bộ, không giống như kiểu Iran hoặc Iraq.
Có thể khi gặp nhau bình thường ở ngoài đời ở nơi làm việc hoặc trường đại học, với tất cả những hệ lụy của đời thường, họ sẽ không thể yêu và lấy nhau như cuộc sống hàng ngàn năm nay ở Trung Đông giữa những người khác tôn giáo, hay thậm chí cùng tôn giáo nhưng khác hệ phái vẫn thế, nhưng tại sao qua Internet mọi chuyện lại trái ngược hẳn? Câu lý giải cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi con người được tự do và bình đẳng tuyệt đối khi tham gia vào Internet.
Cái giao tiếp cổ xưa nhất từ khi con người hiện diện trên mặt đất là gặp mặt, hẳn là như thế, chỉ bằng gặp mặt trực tiếp con người mới có thể trao đổi (hàng hóa, tư tưởng...), chuyện trò tầm phào, và "phải lòng" nhau. Khi gặp mặt trực tiếp cũng đồng thời phát sinh nhiều thứ đi theo, như cách ăn nói, cái dáng vẻ bề ngoài đẹp xấu, cách ăn mặc, xe cộ, nghề nghiệp, màu da... Muốn "phải lòng" nhau con người phải đi qua những "cửa ải" ấy... Còn gặp nhau trên Internet, những thứ ấy không hề hiện diện. Trên Internet chẳng hạn như khi"chơi blog", tôi có thể là A là B là C, hoặc Xoài, Mít, Ổi... tôi cũng có thể là... chuồn chuồn, chim sẻ, bọ ngựa hay bọ cạp... ở Saigon, Huế, Hà Nội, hay Mỹ, Ý, Pháp, Úc... Tôi có thể là Giáo sư, kỹ sư, giám đốc, linh mục, thợ may, giúp việc nhà, hay nội trợ... Tôi có thể là tỷ phú cỡi xe Lexus, hay chỉ là gã thất nghiệp nghèo rớt mùng tơi không có nổi chiếc xe đạp... Tôi cũng có thể là em, là anh, là chị, là cụ... Theo đạo Hồi, đạo Phật, Thiên Chúa hay vô thần... Nghĩa là chúng ta hoàn toàn được trở thành bất cứ cái gì chúng ta muốn, hoặc chẳng là gì cả, mọi người đều bình đẳng. Cái câu "Con người bình đẳng trước Thượng Đế", có thể được sửa lại "Con người bình đẳng trên Internet".
Thế trên Internet, cái gì để nhận thấy người nọ khác người kia, chẳng hạn về "trình độ" hay "tri thức", "trí thức" (khác, chứ không phải là hơn hay kém). Có phải là những thứ chúng ta đã nói về mình không? Chẳng hạn như tôi là nhà văn A, nhà báo B, nghệ sỹ C, tiến sỹ D, hay anh công nhân Y... Hoặc chị nội trợ, cô diễn viên điện ảnh, hay "gã phu lục lộ" (như bác Bu ấy, hehe!)... Cũng không phải, trên Internet tôi có thể tự nhận mình là Thiên thần hoặc ác quỷ, tự giới thiệu là mình chỉ có thể ngồi uống cà phê hay ăn sáng được trong khách sạn 5 sao ở đường Đồng Khởi chứ không phải nơi những vỉa hè... cũng chẳng hề gì... Cái để chúng ta bộc lộ mình không phải là những tuyên ngôn về bản thân, mà chính là những gì chúng ta đã đưa lên trên blog, những hình ảnh (chẳng hạn như tôi về hoa bướm, như bạn về phong cảnh khi đi du lịch...), những bài viết, những suy nghĩ của mỗi chúng ta về mọi vấn đề xã hội, nghiêm túc hay đùa cợt, hoài cổ hay luôn hướng về tương lai... Chính những điều ấy mới bộc lộ bản thân của tôi hay của bạn, nói lên chúng ta là người như thế nào...
Tôi và bạn có thể đã gặp nhau trong cuộc sống, có thể vì tuổi đời, chúng ta đã coi nhau như anh, như chị, như em... Nhưng tôi cũng thích gặp các bạn trên mạng, thực sự ở nơi đó chúng ta là bạn và bình đẳng...
*Byte: là một đơn vị lưu trữ dữ liệu cho máy tính, thông thường 1 byte có 8 bit.
Đúng thế, đối với tui anh luôn luôn là anh Hiệp như lúc đầu thôi. :-)))
Trả lờiXóaBình đẳng như cà phê chim...
@danghongky, bình đẳng như... chim ở cà phê chứ, haha!
Trả lờiXóaGRAPH thuộc loại "cô nhi tiểu muội" sinh sau đẻ muộn. Tuy cùng chơi một sân Mul chứ nhất tề chưa bao giờ dám nhận là "bình đẳng" với các bậc trưởng lão ạ.
Trả lờiXóa:)
Entry hay và em thích nhất đoạn kết thúc này:
Trả lờiXóa".....Tôi và bạn có thể đã gặp nhau trong cuộc sống, có thể vì tuổi đời, chúng ta đã coi nhau như anh, như chị, như em... Nhưng tôi cũng thích gặp các bạn trên mạng, thực sự ở nơi đó chúng ta là bạn và bình đẳng..."
@hanggraphic, GR. khiêm nhường quá, tôi và bác Đèn lồng đỏ luôn đánh giá "cô nhi tiểu muội" này cao đấy, thật sự là GR. giỏi lắm.
Trả lờiXóa@lanvuive, cám ơn cô Lan, nghĩ sao viết vậy mà.
Trả lờiXóa:) :P không dám đâu ạ.
Trả lờiXóa:) Em xin edit đoạn dưới.
@hanggraphic, chim ở đâu cũng na ná thế thôi GRAPH à :-)))).
Trả lờiXóaHaha, bạn bè yêu quý đi nhà nào cũng gặp nhau, là Hằng Graphic và Lan Trần :-))
Trả lờiXóaCai bài nay hay do anh Hiep !
Trả lờiXóakhong bàn vi nhieu ly do
Em thích entry này và có đồng suy nghĩ với bác H. Khi online chúng ta đều bình đẳng với nhau.
Trả lờiXóaHồi bắt đầu lớn , được nghe nói nhiều về Quyền bình đẳng nam nữ. Sau này nghe các chị Hội phụ nữ tuyên truyền Bình đẳng giới. Còn bây giờ được tiếp cận với Bình đẳng mạng, hihi ...
Trả lờiXóaỦng hộ nhận định của bác PNH hết mình nhưng có điều chịu ,ko hiểu tại sao lại " sét đánh ngang bye " nhỉ ??? Cố... lắm mà có thấy gì "kinh động" đến thế đâu nà !!!
Trả lờiXóaU nhi ! tren mang binh dang , nhung nghi sau chut thi cung khong binh dang dau anh Hiep à !
Trả lờiXóaDu sao loi bàn luan cung co ly phan nào chu khong 100/100
Có đề tài mới để tranh luận đây hehhehe em chỉ biết anh Hiệp thích Ohm tren mạng thôi hehehehe.....
Trả lờiXóa* Ở xứ mình tự do phải trong khuôn khổ, dân chủ phải... tập trung, Sự khao khát tự do bình đẳng chỉ thể hiện ít nhiều trên blog. Bu nói ít nhiều vì chán vạn blog bị theo dõi và đánh sập
Trả lờiXóa* Dẫu sao "méo mó có hơn không" blog giải tỏa xì trét, nói chuyện thân tình với người không thấy mặt. không nghe lời, chỉ thuần túy gõ và đọc. Không thích đọc người này thì đọc người khác. Ai hợp tạng thì gõ cho họ đọc, và đọc cái mà họ gõ.
* Với quy trình gõ và đọc ấy ta loại trừ được hết thảy mọi thứ "tạp nham" không cần thiết, chỉ còn lại cái lõi CON NGƯỜI TƯ DUY. mà ta hay gọi là người ảo.
* Thực tế có rất nhiều người ảo đến với nhau tạo thành một gia đình thật, một hạnh phúc thật. Đó là phép màu của blog. Thượng đế có phép lạ tạo con người, con người tạo ra blog làm thay cho thượng đế nhiều việc, thế mà chưa thấy ngài nói lời cảm ơn
* hehehe ....
@thaiphuc :-)))))))
Trả lờiXóa@bangtamngt, @phungchau, bản chất của muôn loài là tự do và bình đẳng, nhưng con người phức tạp và rắc rối quá nên sinh ra đủ thứ chuyện mất tự do và bình đẳng, dĩ nhiên để duy trì xã hội thì đành phải vậy, hihi!
Trả lờiXóa@xuyenmai, chắc câu này ý tác giả muốn nói tiếng sét ái tình đánh ngang cái còm piu tơ của đôi nam nữ người Kuwait?
Trả lờiXóa@phuongvu, phuongvu dở ẹc, thích Ohm... ngoài đời hơn, heheheheee!
Trả lờiXóa@bulukhin, bác Bu nhận xét quá thấu đáo. Hy vọng sẽ có một ngày đẹp trời chúng ta nhận được một cái Email từ... Thiên đình, và người gởi là Ông Trời với dòng chữ "Cám ơn loài người đã tiếp tục thay ta làm ra đủ mọi thứ chuyện". Hehehehe!
Trả lờiXóaLai toi ong chu nhà mo tuong "dung " mà mo mat nua chu ! ha ha
Trả lờiXóaKhông biết những người bạn ảo trên mạng "diễn" thế nào chứ em thấy một số người ở blog sao ra ngoài hệt như vậy. Bình đẳng là cái gốc giữ cho mối quan hệ không những ở trên mạng mà cả ở ngoài đời nữa được lành mạnh và lâu dài. Chả thế mà mẹ Mướp đi bán khoai dám vào còm mèn tự nhiên ở blog của những bậc trí giả như các bác đây, phải không ạ! :)
Trả lờiXóa@nguyenthuthuy1401, thật ra chắc chỉ có những người mắc chứng... tâm thần phân liệt mới khác nhau giữa trong đời và trên mạng thôi, chứ chỉ là một. Cái khác duy nhất giữa gặp nhau trong đời và trên mạng chỉ là, gặp trong đời chúng ta sẽ bị tất cả những thứ đời sống ràng buộc chi phối, chẳng hạn như tôi đã nói, vẻ bề ngoài (quần áo, xấu đẹp, xe cộ...), tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp... vân vân..., kể cả gặp như thế phải nói chuyện, đối đáp tức khắc, không có thời giờ suy nghĩ, tìm tài liệu để nói...
Trả lờiXóaTrên mạng chỉ còn có Anh (Chị) và Tôi, 2 thực thể không bị bất cứ cái gì ràng buộc (dĩ nhiên chúng ta vẫn phải tuân thủ một số nguyên tắc tối thiểu trong giao tiếp). Hay nói đúng ra gặp trên mạng là chúng ta đối diện với Chính Mình, chứ chẳng phải ai khác (khi ấy mỗi người thật sự là Chính Mình, chẳng còn cái gì khác để mà "che dấu" hay "hù dọa" thiên hạ).
Bình đẳng là ở chỗ đó, hihi! Luôn mong TT khỏe, bình tâm.
Mấy chữ "sét đánh ngang" làm Bu cứ mĩn cười một mình vì nhớ lại câu thơ in hẳn hỏi trong tập thơ của tác giả Bút Tre - Nguyên giám đốc sở văn hóa Phú Thọ
Trả lờiXóaTin đâu như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang ...từ trần !!
huhuhu!
@bulukhin, câu thơ quá hay, thấm đẫm tinh thần tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo...), sống và chết chỉ là 2 trạng thái thôi, không phải là chấm dứt.
Trả lờiXóaHa ha ha , ko thể tin được , thật hẳn hoi hở bác? Cười ra ...nước mắt đây nè, hu hu , ha ha , hu hu...!
Trả lờiXóahì hì, bác H đã có thể được xét tuyển vào làm công tác phân tích phê bình lý luận văn học ... (((-:
Trả lờiXóaCâu thơ này gây cười nhờ chữ chuyển sang, nhưng ngẫm cho kĩ hai chữ chuyển sang thâm trầm lắm. Hihihi
Trả lờiXóa@bulukhin, nhà thơ nguyên là một giám đốc sở Văn hóa tỉnh, thì chắc phải là một đảng viên, ai nói người CS là vô thần?
Trả lờiXóaAi thích cười xin mời đọc tiếp thơ BÚT TRE. hehehe..
Trả lờiXóaCon ruồi là giống hiểm nguy
Cái chân của nó rất vi trùng nhiều
---
Ang đi công tác Pờ lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
---
Anh đi công tác Buôn Mê
Thuột xong một cái lại về với em
----
Hahahaha!
Trả lờiXóaT đọc đi đọc lại entry này rất nhiều lần ...Cuối cùng T chỉ nói một câu : Anh là một người bạn " bình đẳng " của T , dù tuổi của chúng ta chênh lệch nhau nhiều . và vì bình đẳng mà T được phép gọi anh là ..bạn .
Trả lờiXóaBắt chước anh , T cũng cười : Hahahahaha
@ngocthuan, "bình đẳng", nếu không phải là sự thật trong đời sống thật (ngoài đời), thì ít ra cũng hiện diện trên cuộc sống ảo (mạng), chắc chắn là như thế rồi, phải không... bạn, hà hà!
Trả lờiXóaNếu vậy gọi mày xưng tao có được không hả ... mày????(Chạy ngay lập tức rồi đó nhá!)
Trả lờiXóa@khoaitay, gọi bằng... con cũng được chứ nói chi mày, hahaha!
Trả lờiXóa(chẳng hạn như tôi về hoa bướm, như bạn về phong cảnh khi đi du lịch...), những bài viết, những suy nghĩ của mỗi chúng ta về mọi vấn đề xã hội, nghiêm túc hay đùa cợt, hoài cổ hay luôn hướng về tương lai... Chính những điều ấy mới bộc lộ bản thân của tôi hay của bạn, nói lên chúng ta là người như thế nào...
Trả lờiXóaca bai viet tom lai doan nay da noi len duoc het noi dzung cua bai viet va chinh xac la nhu vay :)
@chieukim, không chính xác đâu, đã nói là tôi viết tầm sàm thôi mà.
Trả lờiXóa