PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Bà cụ bán quạt ở đền.

Tuy thỉnh thoảng mới ghé đền Đức Thánh Trần ở Saigon nhưng tôi cũng rất ít khi gặp bà cụ bán quạt, bởi thi thoảng cụ mới ngồi bán trong những dịp lễ, tết, chứ không bán thường xuyên như những người bán nhang đèn. Cụ ngồi ở một góc sân chiếm một khoảnh rất nhỏ, trải một tấm nylon và bày trên đấy những chiếc quạt nan được làm thủ công.

Tình cờ đến đền gặp bà cụ bán quạt, thường tôi ghé mua một vài chiếc quạt được làm rất đẹp, trò chuyện với cụ đôi câu. Quê quán của cụ ở Hà Tây, cụ nói thế, vào Nam năm năm tư, cụ ngồi bán ở các đình chùa đã vài chục năm nay, trước bán nhiều thứ bây giờ thì chỉ chuyên bán những chiếc quạt được đan bằng cây giang, do con cháu ở ngoài Bắc gởi vào, những chiếc quạt nan rất nhẹ, làm thủ công khéo léo tinh xảo chỉ bán vài ngàn đồng một cái. Tôi hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Cụ nói đã tám mươi bảy, nghe bà cụ nói tuổi tôi ngạc nhiên hết sức, trông cụ trẻ hơn tuổi, còn rất minh mẫn, đầu vấn khăn đúng kiểu của những bà Bắc xưa, miệng nhai trầu bỏm bẻm, da dẻ hồng hào...

Khi nghe thấy tôi nói giọng Bắc cụ hỏi lại tôi, ông người làng nào? Tôi nói quê tôi ở Nam Định. Cụ nói, à ông biết chợ Rồng không? Tôi nói có nghe bố mẹ tôi nhắc đến chợ Rồng, cụ nói, ngày xưa còn con gái tôi có ở đó mấy năm đấy. Tôi nói tôi cũng "Bắc kỳ năm tư" như cụ, lúc ấy tôi mới có một hai tuổi, cụ cười bảo dân Bắc năm tư vào đây làm ăn giỏi lắm, cụ đi bán mấy chục năm bây giờ con cháu khá giả cả, chúng nó không muốn cụ đi bán nữa, già rồi nắng mưa cho khổ, nhưng cụ ngồi yên một chỗ không được, một tháng mấy ngày rằm lễ lớn cụ đến mấy ngôi đền, chùa lớn ngồi cho vui, bán mấy chiếc quạt này lời lóm gì đâu, chẳng đủ tiền ăn giầu (trầu cau), tại cụ quen cái không khí ở đền chùa rồi, cụ nói đến đền chùa mình học được cái đạo đức, cái ăn ngay ở lành...

Tôi ngắm nghía giơ máy hình lên chụp và cho cụ coi lại hình, cụ cười nói, ông cho tôi xin cái phim để tôi về nhờ con cháu nó đi rọi, tôi nói máy bây giờ không có phim, nếu mai cụ còn ngồi đây tôi sẽ ghé gởi cụ mấy tấm hình này, cụ nói thế thì ngày mai tôi sẽ lại đến, ông nhớ cho tôi gởi lại tiền hình đấy.

Tôi đã đi rọi mấy tấm hình chụp bà cụ và ngày mai sẽ ghé gởi tặng...

14 nhận xét:

  1. Anh làm việc thiện đầu năm rồi ...sướng nha :D

    Trả lờiXóa
  2. Bà cụ thật dễ thương anh nhỉ ! Chắc cụ có răng nhuộm đen như hạt na phải không ạ !

    Quạt tre này ở ngoài Bắc gọi là quạt Na-xi-ô-NAN cho oách đó anh ! Giờ thì chịu, vì chỉ còn hãng Pa-na-sô-níc ! Híc híc...!!

    Trả lờiXóa
  3. @phuongvu, việc thiện gì, tôi phải cám ơn bà cụ chứ :-)

    Trả lờiXóa
  4. @vuonghung51, chính xác là hàm răng móm mém của bà cụ như những hạt na, quạt Na-ti-on-NAN, đúng là nghe oách thật, ngồi nói chuyện thấy bà cụ rất vui tính, có bà khách ghé xem quạt, lưỡng lự chưa muốn mua, bà cụ nói, nó hơn quạt máy nhiều chuyện lắm, thứ nhất là thể thao cái tay, thiu thiu ngủ lấy che mặt được, ngoài trời thì che nắng, ngứa lưng thì... gãi lưng, thật là tiện dụng.
    Nghe bà cụ quê mùa này nói thế mà thấm "tôi đến ngồi ở đền chùa mấy mươi năm, học được cái đạo đức, cái ăn ngay ở lành, có thế con cháu nó mới khá, mới sống đàng hoàng tử tế... Thật là hơn chán vạn những bài diễn văn và khẩu hiệu được nghe được đọc dịp Đại hội, dịp tết... "đưa đất nước vươn lên những tầm cao mới...", không dẹp nổi cái bọn rải đinh mà "tuyên ngôn" xoen xoét, thật oải!

    Trả lờiXóa
  5. Bà cu trong con khoe manh ! nhin vào thay de thuong qua và that thay tre hon tuoi cua cu do ...chi co o xu VN cu già nhu the con ban nay no
    Trong xon xang làm sao dau !

    Trả lờiXóa
  6. @phungchau, bà cụ nói một tháng đi bán mấy ngày rằm, lễ... tại mấy ngôi chùa, đền, vì thích ra ngồi bán chứ không phải vì tiền lời, cụ bán có mấy cái quạt được vài chục ngàn đồng tiền đi xe cũng hết, tại bà cụ thích thế, con cháu nuôi được bà cụ nhưng như chị Phụng biết rồi, các cụ miền Bắc quen làm rồi, không chịu ngồi yên đâu, biết đâu nhờ đi lại như thế, thỉnh thoảng gặp người này người kia (những người vớ vẩn như... tôi),mà bà cụ thấy khỏe, hihi!

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn khuôn mặt và cái khăn vấn đã thấy cụ có phong cách người bắc, đọc "thuyết minh" mới tự khen mình đoán đúng. "Ông nhớ cho tôi gởi lại tiền hình đấy " chứng tỏ cụ thấu đáo và sòng phẳng. Mà cũng hay trong khi ngoài này đi mua mấy sưởi ấm thì trong ấy có người đi mua quạt.

    Trả lờiXóa
  8. @bulukhin, bà cụ bán quạt là điển hình cho những bà cụ Bắc ngày xưa, còn sức thì còn làm, đi bán mấy chiếc quạt nan vài ngàn đồng mà trông vẫn đàng hoàng, tươm tất, cư xử đúng mực, không muốn mắc nợ ai... chắc bà cụ chẳng có... bằng to nhỏ gì đâu, mà sao cụ lại sống "chuẩn mực" đến thế?

    Trả lờiXóa
  9. Tại vì cụ vào nam từ 1954, lúc đó cụ 29-30 tuổi, đã định hình một phong cách và bản sắc bắc kì xưa cũ rồi. Xã hội miền nam trong 56-57 năm cụ sống không đến nỗi làm biến dạng cái chất bắc kì đã có sẵn đó của cụ.
    Để có dẫn chứng về sự biến dạng bản chất người Việt thì cứ xem vào các hội hoa. Chưa thấy báo chí nào kêu ca dân anh hai chị hai trong đó phá hàng rào bê hoa về nhà mình như ở thủ đô Hà Nội. PNH hay đọc báo thì biết quá rõ !!

    Trả lờiXóa
  10. @bulukhin, tôi không có ý so sánh, nhưng rõ ràng ngày xưa người ta tử tế hơn ngày nay, huhu!

    Trả lờiXóa
  11. ba cu nay co tuong sang nen ngoi dzuoi dat ban quat cung sang nhu thuong . Cho nen nguoi ta thuong noi nguoi sang lam gi cung co net cao sang :)))) ( nhin vao trong ba cu rat enjoy ban quat )

    Trả lờiXóa
  12. Quạt này nguồn gốc ở mấy làng bên cạnh làng quê em đấy bác H ạ.

    Trả lờiXóa
  13. @chieukim, chị chieukim nhìn rất hay, bà cụ ngồi bán mà trông thư thái lắm, noi chuyện với cụ rất thích.

    Trả lờiXóa
  14. @torovn, bà cụ nói con cháu gởi ở Hà Tây vào, quạt đan rất khéo và đẹp, ngày tết bán có vài ngàn đồng, đúng là một cụ bà Bắc xưa tiêu biểu, ngay thẳng, không "chặt chém", làm tiền như bây giờ, thế hệ cha mẹ ông bà mình sao đàng hoàng thế hả Toro?

    Trả lờiXóa