PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Những bông hoa trên bệ thờ cũng có thể cho chúng ta một lời dạy: chúng chỉ cho chúng ta thấy bản chất phù du và vĩnh hằng của cuộc sống...

24 nhận xét:

  1. Cuộc sống vĩnh hằng cùng cái phù du, ha anh Hiệp.
    Nói thiệt là em cũng chưa hiểu hết ý anh Hiệp nói đó.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi có ý gì đâu cô Lan, bông hoa có cuộc sống ngắn ngủi, vài ngày trên bàn thờ, nhưng hương và sắc màu thì sẽ còn mãi mãi... :-))

    Trả lờiXóa
  3. Con người mới ban cho sự vật ý nghĩa, không có con người mọi sự vật đều vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  4. Ban đầu em cũng nghĩ gần đúng vậy. Em nghĩ chắc anh Hiệp nói là bệ thờ luôn được chưng hoa nhưng hoa cũng chỉ tươi được vài ngày rồi ta lại chưng hoa khác, cứ vậy hết đời này sang đời khác, cái hương hoa như có mãi trên bệ thờ dầu hoa luôn tàn nhưng nghĩ một hồi chẳng biết có đúng không nên không dám nói ra. :)

    Trả lờiXóa
  5. Người ta cũng hay nói "Hoa là biểu tượng bất diệt của cuộc sống", cô Lan thấy đấy, hoa mau tàn nhưng lại là một biểu tượng bất diệt... :-))

    Trả lờiXóa
  6. Vậy là câu nói của anh Hiệp mới đầu đọc hơi khó hiểu nhưng lại đơn giản và gần gũi với cuộc sống chúng ta ha. :)

    Trả lờiXóa
  7. Em ko hiểu.
    E sợ những bông hoa trên bệ thờ lắm...

    Trả lờiXóa
  8. Đôi khi lại là như thế cô Lan, một điều rất đơn giản nhưng không biết sao lại trở nên khó hiểu :-)

    Trả lờiXóa
  9. Hoa nở rồi tàn : phù du
    Trên bàn thờ vẫn luôn chưng hoa : vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  10. Vậy thì tôi cũng không hiểu luôn, hihi!

    Trả lờiXóa
  11. Chị M. đưa ra một lý giải có lý :-)

    Trả lờiXóa
  12. ...và cả hai đều tồn tại song song trong cuộc đời này .

    Trả lờiXóa
  13. Thêm một ý kiến rất hay, tồn tại trong cuộc đời, cũng có nghĩa là tồn tại trong tâm thức của con người. Từ ngàn xưa, con người đã cố gắng đi tìm cái trường sinh, cái bất tử, vì thấy vài chục năm của một đời người quá ngắn ngủi, nhưng rồi cũng phải thấy cái bất tử của con người không phải là ở chỗ thân xác mãi tồn tại, cũng không phải ở điều linh hồn hay cái "nghiệp, ngã" mãi luân hồi, mà ở chỗ nền văn hóa, cái tốt đẹp của nhân loại sẽ tồn tại...

    Trả lờiXóa
  14. nhà em hoặc là để bàn thờ trống , hoặc là chưng hoa tươi , chứ không để hoa héo hoặc hoa giả ....em thấy có chùa để cho tiện người ta chưng hoa giả đó anh :)


    còn trong chốn giang hồ thì người ta nói : đời là phù du , ngu là ...phù mỏ , hahahah....

    Trả lờiXóa
  15. Nhiều chùa chưng hoa giả, có thể do Phật tử cúng dường, cũng có thể do hoa thật mất công thay, cũng như có khi cắm nhang điện, hào quang điện chớp chớp... thôi thì tùy ý và tùy duyên.
    Aha, người trong chốn giang hồ cho nên rành rọt chuyện giang hồ quá ha chị P. heheheee!

    Trả lờiXóa
  16. có thể chưng hoa bất tử cũng được mà anh , bất tử = vĩnh hằng

    dạ , giang hồ múa đao quen rồi , nhưng chỉ " chém gió " thôi , heheheh.....

    Trả lờiXóa
  17. Ừ nhỉ, bất tử = vĩnh hằng, nhưng mà hình như tôi chưa từng thấy chưng hoa bất tử trên bàn thờ.
    Giang hồ này gọi là giang hồ... Phật, hahahaaa!

    Trả lờiXóa
  18. Theo ý tôi thì những bông hoa trên bệ thờ cho ta thấy sự tương phản của hai tính chất : một bên là sự phù du,đó là những bông hoa sớm nở tối tàn,một bên là sự vĩnh hằng của những người được thờ trên bệ thờ.Không hiểu tôi nghĩ có đúng không?. Chĩ là một chút góp ý cùng bạn bè.

    Trả lờiXóa
  19. Chị Mai nghĩ như thế là đúng quá chứ lại hay nữa :-))

    Trả lờiXóa