PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

ĐẠI BI.

Ngày hôm nay trên báo chí, truyền thông, có đưa một tin khiến bất cứ ai đọc cũng phải đau lòng, chuyện xảy ra tại Trung Quốc vào khoảng 17g30 chiều ngày 13 - 10 thuộc quận Nam Hải ở Phật Sơn đối với một bé gái mới 2 tuổi, tôi không muốn nhắc lại nhiều về câu chuyện đau lòng này. Một bé gái 2 tuồi lững thững đi ra đường đã bị một xe hơi loại bảy chỗ tông phải và cán lên bé, tài xế dừng lại vài giây rồi thản nhiên cho xe chạy và bánh sau lại cán tiếp lên em bé, chỉ vài phút sau một xe tải nhỏ chạy tới tiếp tục cán lên người em bé này... Hình ảnh đã được một máy quay an ninh trên đường quay lại toàn bộ và được tung lên mạng Youku.com (tôi đã vào xem).

Điều kinh khủng mà đoạn phim trên cho thấy, là không chỉ 2 chiếc xe hơi đã cán lên em bé bỏ chạy, mà toàn thể những người đi đường trong 7 phút sau ngang qua đó đều thản nhiên đi ngang qua, một thanh niên đi bộ ngang qua sát đứa bé, những người đi xe gắn máy, một bà mẹ cùng đứa con thấy cảnh đó vội nắm tay đứa con rảo bước chạy qua thật nhanh, tổng cộng có đến 18 người như thế... sau cùng thì một người nhặt rác tên Trần Hiền Muội trong khi đi nhặt rác ngang qua nhìn thấy kêu cứu và đưa bé vào lề đường, bà đã hô hoán cầu cứu nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ của những người chung quanh... Tân Hoa xã đưa tin nơi đứa bé bị nạn chỉ cách vài mét là những cửa hàng kinh doanh, thời điểm xảy ra tai nạn chưa tối, nhưng hết thảy những người quanh đó đều nói họ không nghe, không biết và không thấy gì chuyện xảy ra... Khi người ta hỏi người đi nhặt rác (bà Trần Hiền Muội) "Người khác không cứu, vì sao bà lại cứu đứa bé", thì người đàn bà gầy ốm, má hóp 58 tuổi có một cuộc sống nghèo khổ, 12 năm trước đã phải bỏ quê ở Quảng Đông cùng con trai trôi dạt đến vùng Phật Sơn sinh sống, nói "Tôi không nghĩ nhiều, cứu đứa trẻ trước đã...".

Trong vòng vài ngày đoạn phim trên đã gây nên cơn chấn động khắp đất nước Trung Quốc, và trên các trang mạng quốc tế. Cả triệu người đã lên án cái vô cảm đến tàn ác của con người... Có những cư dân Trung Quốc than thở "Lương tâm chúng ta biến đâu rồi?", hoặc "Nền kinh tế TQ phát triển nhưng đạo đức con người nước này ngày càng xuống cấp...", "Từ khi nào chúng ta đã trở nên tàn nhẫn và máu lạnh hơn cả động vật thế?".

Có lẽ người ta đã nói hết những điều cần phải nói, với những con người bàng quan, với bà Trần Hiền Muội...Và với cái cách mà xã hội ngày hôm nay đang ứng xử, tôi chỉ muốn nói thêm về hành động cứu đứa bé của người đàn bà nhặt rác... Bà có cái tâm ĐẠI BI của một Bồ Tát...

26 nhận xét:

  1. Em chỉ đọc entrry này thôi mà cái đầu thấy căng lên, chắc không dám coi cái clip.
    Em đang không hiểu, trái tim con người hình như đã không còn trong lồng ngực nữa thì phải.
    Không biết đứa bé có qua khỏi không anh Hiệp, hay bé đã từ bỏ cái thế giới đầy nhẫn tâm này rồi.......

    Trả lờiXóa
  2. @lanvuive, theo báo TT hôm nay thì đứa bé đang nguy kịch không biết có qua khỏi không? Cầu mong điều tốt nhất đến với đứa bé.

    Trả lờiXóa
  3. "Bà có cái tâm ĐẠI BI của một Bồ Tát"
    Em không nghĩ như thế , bà ấy đã hành xử như MỘT CON NGƯỜI vậy thôi mà .Nhìn bà ấy thương quá :(

    Trả lờiXóa
  4. Và em sợ đứa bé khốn khổ sẽ không qua khỏi .Mong mọi người sẽ giúp cho bà nhặt rác được ổn định cuộc sống .

    Trả lờiXóa
  5. @noname, tôi muốn nói tới cái cách mà con người ta bây giờ đang xử sự trong xã hội như thế, hay ở ngay xứ mình chẳng hạn, một người đi đường bị cướp giỏ xách, người ta giằng lại được, tiền trong giỏ rơi ra... và những người dân thường đi đường xúm vào cướp tiền trước mắt người bị nạn, tôi xin nhấn mạnh những người dân đi đường cướp chứ không phải bọn cướp... xã hội TQ và xã hội VN đã tự hào vì những ngàn năm Văn hóa, Văn hiến... những Khổng, Mạnh... Nhân, Nghĩa... vậy mà bây giờ như thế... Dĩ nhiên đây không phải là chuyện của toàn xã hội, nhưng đã phản ánh một xã hội tan rã, Con Người đang mất đi Nhân tính...!
    Cũng xin cầu cho đứa bé và Bà nhặt rác được mọi điều tốt lành...

    Trả lờiXóa
  6. vâng , loạn rồi anh ạ.Em biết chứ :(

    Trả lờiXóa
  7. Chị Lan đừng xem , sẽ ám ảnh ghê gớm lắm :(

    Trả lờiXóa
  8. Trong sách Mao Trạch Đông ngàn năm công tội (VN Thông tấn xã xuất bản) kể chuyện bên Tàu do đói quá mà bố mẹ ăn thit con, sau thấy tàn nhẫn quá thì đổi con hàng xóm để giết thịt. Người ta còn chế tạo ra loại kẹo mìn rãi ra đường cho trẻ con nhặt. Khi nghe tiếng nổ, tất cả ùa ra nhặt xác, ai chậm chân thì chỉ còn thấy một vũng máu đỏ lòm. Tại sao đến nông nỗi ấy? Vì ông Mao theo chủ nghĩa liềm búa đến độ cực đoan. Đám dưới quyền báo cáo láo sản lượng lương thực thế là nhà nước xuất khẩu kiệt lương thực trong khi dân chết đói. Biết là mình đã làm chết 57,55 triệu người mà ông Mao cứ như không thì tính mạng một đứa bé là cái đinh gì với họ.

    Trả lờiXóa
  9. @noname, với xã hội như thế thì hành động của Bà Trần Hiền Muội tôi thiết nghĩ là hành động của Bồ Tát. Đôi khi tôi tự hỏi cái gì làm xã hội trở nên như thế?, có phải lỗi hoàn toàn nơi họ không? và hình như câu trả lời là không phải. Tại sao dân chúng thờ ơ? Tôi nghĩ vì họ sợ những rắc rối có thể gặp phải khi can thiệp, cảnh sát sẽ mời họ nhiều lần để điều tra. Ở xã hội phương Tây (Âu Mỹ) người dân được dạy không can thiệp vào những chuyện ngoài đường, chẳng hạn gặp cướp, tai nạn... (ngoại trừ những trường hợp phải cứu người tức thời), người dân thường có thể làm trầm trọng hơn sự việc... Nhưng ở xứ người khi gặp những cảnh ấy, người dân chỉ cần bấm số ĐT cần thiết là tích tắc sau có cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu đến... Còn ở những nơi như TQ, VN thì không chắc, người đang bị cướp ngoài đường gọi ĐT cho 113, họ nói điện cho phường giải quyết... dân gặp chuyện thì thờ ơ do sợ liên lụy, hoặc ngược lại đi lập CLB bắt cướp làm thay việc chính quyền, loạn bạn ạ...

    Trả lờiXóa
  10. Lại xảy ra ở nơi có tên là Phật Sơn...
    Cái gì đã tiêu diệt lòng nhân ái, tính người trong mỗi con người các bác nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  11. @torovn, người TQ bây giờ pha hóa chất vào sữa cho cả vạn trẻ con uống, hoặc cho đủ thứ chất độc vào thực phẩm (người mình chỉ là... học trò giỏi của họ), nói chung là lòng tham, tính ích kỷ, hệ thống xã hội không hoàn chỉnh... đã làm cho con người trở nên như thế...!

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn anh đã tận tình giải thích chia sẻ .Dù gì thì em vẫn nghĩ những người bỏ đi không cứu giúp em bé đó, họ đã không còn nhân tính nữa :((

    Trả lờiXóa
  13. Không biết nói gì hơn. Kinh khủng!

    Trả lờiXóa
  14. @noname, tôi cũng rất đồng ý với bạn về điều "những người bỏ đi không cứu giúp em bé đó, họ đã không còn nhân tính nữa...". Nhưng xét cho cùng đó chỉ là "hệ quả tất yếu" của một số xã hội mà con người đang sinh sống, trong đó có TQ và chắc cả... ta nữa. Đó là phần ngọn của một cây "lâm vồ", hoặc nói theo cách khác, là phần nổi của một tảng băng. Tôi hơi lẩn thẩn khi nghĩ rằng, nếu Ta (nghĩa là tôi, bạn, và những người khác nữa) có mặt tại đó thì chúng ta sẽ xử sự ra sao? Làm theo như bà Hiền Muội, hay như 18 người kia? Chuyện "nếu" cho nên sẽ không có được câu trả lời. Nhưng như những câu hỏi "Cái gì đã làm cho con người ta trở nên như thế?", thì chúng ta phải nhìn sâu xa hơn, chính là cái thiếu hoàn chỉnh ở hệ thống xã hội đó, về nhiều mặt, người Á đông hay kêu gọi Đạo đức, Luân lý chung chung, nhưng lại ít làm thế nào để thực hiện nó... Chỗ xảy ra tai nạn có caméra an ninh giám sát, nếu có người trực theo dõi thì người đó dễ dàng điện thoại ngay cho địa phương xử lý khi tai nạn mới xảy ra, hoặc nếu hệ thống đường dây báo tin (kiểu đường dây nóng ở ta) hiệu quả, chỉ cần một cú ĐT của người dân là nhà chức trách đã có mặt xử lý, và lẽ ra là phải như thế, các xã hội tân tiến tây phương làm được như thế...
    Một vài nhận xét nhỏ...

    Trả lờiXóa
  15. Nói anh đừng giận , anh đúng là lẩn thẩn đấy :)

    Trả lờiXóa
  16. @noname, hihi, chúng ta ở cách xa cả ngàn cây số thì nói "tại sao không?" là quá dễ, cũng đừng giận...!

    Trả lờiXóa
  17. @noname, bạn ạ, điều xảy ra cho người khác thì cũng có thể là ta sẽ mắc phải. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, lỗi không phải hoàn toàn nơi những con người vô tâm đó, một khi chúng ta chỉ chú ý "phần ngọn" thì không thể giải quyết được vấn đề...

    Trả lờiXóa
  18. Lem khong gian.Don gian chi la tra loi co hay khong thoi ma.Va Lem se noi CO !

    Trả lờiXóa
  19. Họ nhìn đứa bé bị nạn thản nhiên hoặc lảng tránh như nhìn 1 con chó ghẻ. Ghê sợ về sự lạnh lùng vô cảm đến tàn ác, nhẫn tâm của con người. Sợ quá anh Ngọc Hiệp ạ!:-(((

    Trả lờiXóa
  20. @noname, hoan hô bạn, vậy là trong xã hội có một người tốt nữa, mong lắm :-)

    Trả lờiXóa
  21. @muathuvang, sợ thật MTV, xã hội như một bức tranh ảm đạm.

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn anh , em không nghĩ thế đã là người tốt đâu anh ạ, có làm thế cũng là việc thường chả đáng ngợi khen .Song em hiểu ý anh muốn nói rồi . Chúc anh luôn vui

    Trả lờiXóa
  23. @noname, cám ơn bạn, mong rằng mọi người sẽ hiểu nhau. Thế giới bây giờ không như thời ông bà cha mẹ mình, hay vài ba chục năm trước đây, một chuyện mà ai cũng nghĩ là đương nhiên thì sao lại thực hiện khó đến thế? Tổng cộng 19 người có mặt thì chỉ 1 người làm được? Nghĩa là chỉ khoảng 5%, con số lạnh lùng này nói lên nhiều thứ, rằng xã hội chúng ta sống đang bất ổn, và con người sống trong xã hội ấy muốn cải thiện tình hình đó thì phải tìm ra được nguyên nhân đích thực.
    Sáng nay đọc báo được biết đứa bé đã mất, tôi biết ai đọc tin này trái tim cũng đều tan nát. Nhưng thôi có thể như thế sẽ tốt cho em bé hơn là phải sống đời sống thực vật, hay phải mãi chịu đựng những di chứng. Cầu chúc cho em bé bình an ở một nơi chốn tốt đẹp hơn.
    Chúc bạn an lành :-)

    Trả lờiXóa