PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Nỗi cô đơn của con người!

Hình chụp trên báo TT, chỉ có tính cách minh họa .

Hình như bây giờ con người càng ngày càng cô đơn, có lẽ thế, buổi sáng tôi đọc cái tựa trên báo TT (số thứ bảy ngày 15/10/2011), cũng không lấy làm thắc mắc là tại sao một người như TT Pháp, đứng đầu một nước to nhất nhì thế giới, quyền thế, tiền hô hậu ủng như vậy mà cũng cô đơn... Nỗi cô đơn bây giờ chẳng chừa một ai, từ anh nông dân chiều chiều sau khi gác cuốc rủ "chiến hữu" ra đầu hè say xỉn, đến anh công nhân, công chức thành thị sau buổi tan tầm lai rai ba xị dọc bờ kênh Nhiêu Lộc... Cho tới những đại gia, quan chức rủ người đẹp chân dài "tới bến" nơi nhà hàng máy lạnh, hay trên du thuyền... Có lẽ người ta đang chạy trốn nỗi cô đơn đang bủa vây tứ phía... .

Có vẻ đúng như người ta hay nói với nhau, chính cuộc sống công nghiệp hiện đại đã tạo ra nỗi cô đơn của con người bây giờ, còn đâu những bữa cơm gia đình đầm ấm rôm rả ở đó có ba hay thậm chí đến bốn thế hệ cùng quây quần... Còn đâu cảnh "Cha tôi ngồi xem báo bên cây đèn dầu hao/ me tôi ngồi khâu áo phố xá vắng hiu hiu..." (nhạc Phạm Duy), bây giờ đâu đâu cũng là thành phố, mười một mười hai giờ đêm xe cộ còn xuôi ngược như mắc cửi, người ta ngược xuôi vì công việc, vì miếng cơm manh áo... Những bữa cơm gia đình thậm chí chỉ còn một người, ba bốn người trong nhà ba bốn bữa khác nhau, mỗi người một giờ một giấc... may mắn thì còn 2 vợ chồng già ngồi "xới xới đơm đơm" với nhau, mà rồi cũng mỗi người một suy nghĩ, nhiều khi "chỉ còn nghe tiếng bát đũa lách cách và tiếng tivi phát ra đều đều..." (trích trong entry Đời thường bên nhà bạn Marguerite)....

Nhưng mà rồi ngồi lẩn thẩn nghĩ xa hơn, úi, không hẳn là như vậy, cuộc sống công nghiệp hiện đại có lẽ chỉ làm "rõ nét" hơn cái cô đơn của con người, đúng hơn là rõ nét hơn cái mong manh của "phận người". Chứ cô đơn đích thị là "đặc tính cố hữu" của nhân loại, thậm chí là của cả Thượng đế nữa cơ đấy... . Chúng ta hãy thử giở kinh Cựu Ước, quyển kinh này lý giải về nguồn gốc của vũ trụ, muôn loài... Sách Sáng thế ký chép rõ như thế này. Thoạt đầu vũ trụ là một cõi hỗn mang, chỉ có một Thiên Chúa (Thượng đế, dưới dạng Thần khí) hiện diện (hãy tin là như thế), ngài bay lượn đó đây trong cõi hỗn mang ấy, đến một lúc tự nhiên ngài cảm thấy buồn, đúng hơn là cô đơn, thế là ngài bèn dùng quyền năng... úm ba la ra ngày và đêm (lúc đó mới có ngày và đêm), kinh thánh chép đó là ngày thứ nhất của vũ trụ... Có ngày và đêm rồi sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn có lẽ ngài lại càng cảm thấy cô đơn hơn, thế là ngài phán, phải có một cái vòm, ở dưới là nước... ngài gọi cái vòm đó là bầu trời... Đó là ngày thứ hai... Cứ thế theo nỗi cô đơn, trong vòng một tuần lễ  bảy ngày đêm ngài đã tạo ra cả Trời, đất, sông ngòi biển cả, các vì sao, muôn loài muông thú..., con người là cái ngài tạo ra sau cùng, đó là người đàn ông đầu tiên trên trái đất mà ngài đặt tên là Adam, Adam được tạo ra từ đất sét, Thượng đế tạo ra Adam, có lẽ cũng giống như hồi nhỏ ta chơi trò nặn đất sét thành ra quả chuối, quả cam, hay những hình nhân, con trâu, con bò... vậy... .

Sau khi tạo ra Adam, con người đầu tiên mang dáng hình của chính mình, có lẽ Thượng đế cũng cảm thấy bớt cô đơn và mãn nguyện... Hằng ngày ngài nhìn Adam đi tới đi lui trên trái đất, cho đến một bữa kia ngài phát giác ra rằng cái giống người kia thui thủi một mình thế thì cũng cô đơn quá... và kinh thánh lại chép, chờ lúc Adam ngủ say Thượng đế lấy một mảnh xương sườn của Adam lại... úm ba la trở thành người nữ đầu tiên trên trái đất, đặt tên là Eve... và có lẽ khỏi phải nói các bạn cũng biết hôm đó khi ngủ dậy, Adam... khoái tỉ đến bực nào... .

Và từ đó con người sống hạnh phúc trong vườn Địa đàng bốn mùa hoa nở, cây trái xum xuê, lúc nào cũng đầy tiếng chim hót véo von..., Adam thế là hết cô đơn, Thượng đế cũng thế, ngài cũng cảm thấy tràn trề vui sướng với quyền năng của mình... Nhưng mà sự đời lại không đơn giản như thế, các bạn thấy đó, kinh thánh lại tiếp tục chép, vì nghe lời xúi của Eve mà Adam lỡ xơi Trái cấm, một thứ quả có lẽ kiểu như quả Đào Tiên mà Tôn Ngộ Không đã xơi trên Thiên đình vậy (chuyện này thì tôi cho là Adam đúng, lúc đấy chẳng nghe lời Eve thì Adam nghe lời ai?). Thượng đế đã dặn đi dặn lại Adam và Eve rồi, đừng đụng đến cái thứ trái cây nguy hiểm ấy (Thượng đế ơi là Thượng đế, ngài đã tạo ra vũ trụ muôn loài, đàn ông và đàn bà, quyền năng là thế, vậy mà cũng giống như Adam ngốc nghếch, ngài cũng chẳng hiểu tí gì về đàn bà), con người hãy cứ ngu ngơ mà vui hưởng thái bình, đụng đến Trái cấm, con người sẽ có trí khôn của... Thượng đế, nhưng mà mọi việc, mọi điều sẽ khác hẳn, con người sẽ không còn hồn nhiên mà sinh sống nữa, không còn hồn nhiên tức là con người đã có Ý Thức... và chính cái Ý Thức này, là cái nguyên nhân chính đẩy con người vào chỗ Cô Đơn, tận cho đến ngày nay, đúng là như thế, huhuhu...!!! .

44 nhận xét:

  1. anh H ơi, em đang nghĩ "cô đơn" là do con tim hay lý trí mách bảo vậy?
    đọc xong em rút ra kết luận, ngu ngơ và hồn nhiên... thì sẽ ko cô đơn, hehehe

    Trả lờiXóa
  2. @tienvy, theo kinh thánh chép thì đúng là như thế đấy, thoạt đầu thì chỉ có Adam thui thủi, bản thân Adam không cô đơn đâu dù chỉ có 1 mình, ấy là Thượng đế cho là như vậy, mới tạo ra Eve, họ sống vô tư lắm, thậm chí không biết cả mắc cở vì chẳng có gì che thân... và kể từ khi xơi Trái Cấm xong, có lý trí 2 người mới cảm thấy mắc cở đó thôi... :-)

    Trả lờiXóa
  3. Cô đơn thì người ta tìm đến quán nhậu, đi gặp bạn bè... nhưng có những người vẫn cảm thấy cô đơn ngay cả giữa đám đông cơ bác ạ. Thế gọi là "cô đơn kinh niên" rồi, khó có thuốc chữa !

    Trả lờiXóa
  4. @nguyenthuthuy, chao ôi, nếu vậy có lẽ phải gọi là nỗi cô đơn của... Thượng đế, hù hù )))-:

    Trả lờiXóa
  5. Đồng ý với TTh. Cô đơn do chính bản thân tự tạo ra.

    Robinson khi sống một thời gian trên đảo, ông ta không còn thấy cô đơn nữa mặc dù vẫn một mình (không kể anh chàng thứ sáu và một con vẹt). Nhưng có người ở giữa đám đông vẫn tự cho mình rằng tôi cô đơn.

    Trả lờiXóa
  6. @hanggraphic, đúng thế, đúng thế, có thể đó là như TT nói "cô đơn kinh niên", hoặc có người cứ luôn luôn cho là mình cô đơn, một thói quen, hoặc là một thứ... thời trang chăng? :-)

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay em cũng cãm thấy cô đơn nên kiếm bạn đi ăn mì nè hehhehehhe...đôi khi em cũng thích cô đơn một mình cho yên lặng , cho khỏe anh ạ , đôi khi cô đơn cũng có cái lợi hehehhehehe

    Trả lờiXóa
  8. @phuongvu, khi cô đơn kiếm bạn đi ăn mì là khôn ngoan nhứt đó phuongvu, tôi cũng thế, ăn tô mì xong là "phẻ" ra thấy yêu đời yêu... người ngay, thế là hết cô đơn, heheheheeee!

    Trả lờiXóa
  9. Đó là tính cách. :( .
    Có người rất may mắn, rất giàu có hoặc là rất thành đạt, nhưng họ luôn cảm thấy cô đơn, buồn. Rồi một ngày kia, họ rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực và họ tự tử :((.
    Rõ là chán thật! Sung sướng cũng không được hưởng sự sung sướng.
    Ước gì những giá trị tinh thần ấy có thể mua bán được, em sẽ bán một số thứ mình có rất sẵn để lấy cái mình thiếu.

    Trả lờiXóa
  10. @hanggraphic, ừ nhỉ, điều mà GR. nói có lẽ là áp lực, chẳng hạn áp lực của sự nổi tiếng (những người nổi tiếng tự tử chết hoài), người quá nghèo khổ cũng nhiều khi muốn nhảy xuống sông chết quách cho xong đời, ngược lại người thành đạt giàu có cũng có khi như thế, khi giàu có, thành đạt... gì cũng có, thừa mứa quá rồi thì người ta chẳng còn ham muốn gì nữa, thế là cũng rơi vào trầm cảm, cô đơn... Chà, tôi đã nói mà, cô đơn chính là cái "đặc tính cố hữu" mà con người đã được hưởng từ nơi Thượng đế, hihi!

    Trả lờiXóa
  11. Cô đơn thì không biết sao , chứ nhiều lúc được một mình cũng thú vị lắm . Thú một mình . (-:

    Trả lờiXóa
  12. @bangtamngt, đồng ý với bạn Marg. nhiều lúc một mình cũng thú vị, nhưng 2 mình (với người mình... thích) vẫn thú vị hơn (((-:

    Trả lờiXóa
  13. ah, chị BT ko biết thế nào là cô đơn nên mới thấy một mình... thú vị phải ko ? :))

    Trả lờiXóa
  14. em thì một mình nhiều lúc quá rồi, nên thấy 2 mình luôn luôn thú vị, hehehe

    Trả lờiXóa
  15. @bangtamngt, @tienvy, Marg. và Tienvy muốn nói đến cô đơn và cô độc chăng? Cô đơn (nhưng không cô độc), nghĩa là thỉnh thoảng ta "được" một mình, ông chồng, bà vợ hoặc con cái có việc đi đâu đó ít ngày, và ta chỉ có một mình, tận hưởng cái một mình "muốn mần gì thì mần", thay vì đến giờ phải lo cơm, nước, ăn ngủ... cái này thì... sướng thật. Nhưng cô độc, nghĩa là cái một mình này... mịt mù, tít mù, chẳng biết đâu là bờ bến... thì lúc có 2 mình chắc chắn là thú vị lắm... Hehehe!

    Trả lờiXóa
  16. @tienvy, hehehe, cũng chẳng rối gì lắm, có điều là ta phải phân biệt và "nắm vững được" những tình huống thôi (((-:

    Trả lờiXóa
  17. Đây là một đề tài nói mãi không cùng, chính vì không cùng nên còn phải nói tới.
    Bu nghĩ cô đơn vừa là đặc tính vừa là thuộc tính của nhân loại. PNH là người thông thuộc Kinh Thánh vậy bạn có đồng ý với bu mấy suy nghĩ sau
    - Rút xương sườn đàn ông làm xương cốt cho đàn bà thì Thiên chúa có "đầu têu" cho nhân loại can tội loạn luân không.
    - Thiên chúa có sai lầm khi tạo ra loài rắn ? Chính rắn xúi dại Eva làm nũng bắt A Đam hai trái cấm. Hehehe qua vụ này mới thấy phụ nữ nhẹ dạ từ gốc gác..
    - Thiên chúa có thiếu công bằng trong đối xử với hai con trai A Đam, đến nỗi hai cha này giết nhau gây cảnh huynh đệ tương tàn. Rứa thì trách chi Trinh Nguyễn phân tranh, dân cụ Hồ với dân cụ Diệm giết nhau như ngóe?
    - Thiên chúa có trả thù sự thiếu cung kinh của muôn dân bằng cách cho mỗi nhóm nói một thứ tiếng, đến nỗi không ai hiểu được ai nữa. Làm cho ngày nay nhân loại tốn không biết bao nhiêu tiền của học ngọi ngữ.
    - Có ông Phi Luật Tân làm luân văn tiến sĩ thề rằng Thiên chúa sẽ hủy diệt cái nhân loại bê bối này để tạo ra nhân loại khác ngon lành hơn. Lần này ngài không xài đạii hồng thủy mà xài lửa (huhuhu có lẽ nguyên tử) PNH có tin là cái nhân loại ấy khá hơn chúng ta không
    Ngần ấy sự cố đủ tạo cho nhân loại cô đơn chăng.

    Trả lờiXóa
  18. Đọc từ đầu đến đoạn cuối, tôi cứ "rưng rức" mà cười... đến đoạn cuối "huhu..." trong bài viết của anh PNH...



    Cái kết cuối cùng của anh là "con người sẽ không còn hồn nhiên mà sinh sống nữa, không còn hồn nhiên tức là con người đã có Ý Thức... và chính cái Ý Thức này, là cái nguyên nhân chính đẩy con người vào chỗ Cô Đơn, tận cho đến ngày nay, đúng là như thế, huhuhu...!!! .

    Vâng, M cũng nghĩ như anh, vì con người có ý thức, Pascal cũng nói "Con người là cây sậy, mà là cây sậy có tư tưởng - L'être humain est un roseau pensant."

    Chính vì con người có ý thức, có tư tưởng, nhưng mỗi người lại không giống nhau, "đàn ông Sao Hỏa, đàn bà Sao Kim", mỗi người là một ngôi sao, một thiên thể lạnh băng.., trong mái nhà thì hai cái nửa, cái vơi cái đầy.. có người thì vơi đầy san sẻ bổ túc cho nhau, cái người thì cứ đẩy nhau ra xa, nên cứ thế cái vơi cái đầy...; loài người thì có nhiều khẩu hiệu, nhiều kêu gọi, họ muốn hòa nhập vào cùng một ý thức, cùng một ham muốn, cùng một kết quả...nhưng điều này là không thể ...nên con người trong mọi tầng lớp như anh H đã nêu ở đầu và cuối ở entry.. loài người mãi mãi cô đơn..

    Trả lờiXóa
  19. Anh Bu phân tích cũng chẳng sai.. huhu.. M cũng muốn hóc huhu.. vì M cũng là phụ nữ, đúng như dân gian đã đúc kết:
    "Đàn ông nông nổi.. giếng khơi
    đàn bà sâu sắc.. như cơi đựng trầu"

    Trả lờiXóa
  20. Để giải thích cho việc Đàn bà có trước hay đàn ông có trước thì về Tôn giáo, trong kinh Cựu Ước đã giải thích như anh PNH và anh Bu đã giải thích rồi.

    Nhưng trong hiện thực, thì nếu không có đàn bà thì lấy ai sẽ sinh ra đàn ông... bí rồi, vẫn cứ đi trong vòng lẩn quẩn đó mấy anh ơi!..

    Mà vạn vật nói chung, loài người nói riêng, là loài người nhưng con người lại có nhiều giới tính - không chỉ đàn ông và đàn bà, việc này đã được các nhà khoa học và được cả luật pháp công nhận - cùng loài mà không cùng giới tính, cùng giới tính mà không cùng ý thức... do đó loài người mãi đi tìm hiểu nhau, gây hấn nhau ở bờ đông biển tây.... tìm mãi vẫn chỉ thấy không đồng nhất nên loài người sẽ mãi cô đơn...

    "Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.."

    Chưa chắc cây Thông đứng giữa đồi thông lạnh lẽo ở Đà Lạt - cứ rạt rào reo trong gió như vậy đó - chưa chắc cây thông đã vui mà cảm thấy.. hết cô đơn

    Trả lờiXóa
  21. Một mình thú vị thiệt chớ . Hồi lâu rồi Marg có entry "Thú một mình" trên blog ấy chứ .
    Còn tienvy không đọc thấy bác Bu viết " nỗi cô đơn của hai người " sao ? ((-:

    Trả lờiXóa
  22. @bulukhin, đồng ý tút suỵt với những nhận xét của bác Bu, có lẽ rồi tôi sẽ nhảm thêm một vài điều nữa về đề tài muôn thuở này, chỉ xin nói ra một ý này, cái ý mà một giáo dân ngoan đạo nào hay một ông Cha cố nào đọc thấy cũng sẽ nguyền rủa cho tôi xuống... chín tầng địa ngục. Thượng đế đã tạo ra Con người theo hình ảnh của Thượng đế, hay chính Con người đã tạo ra Thượng đế theo hình ảnh của Con người?, một nhát kiếm chí tử, huhuhu!

    Trả lờiXóa
  23. M cũng nghĩ thế..nên anh hãy đợi những đòn giáng xuống..
    và M cười rưng rức cũng vì cách mà lý giải ở entry..đó.

    Trả lờiXóa
  24. @huynhtran, cám ơn chị Huyngtran đã vào và Com rất... máu lửa, chuyện đàn ông hay đàn bà có trước thì kinh sách nói thế, chứ theo như chị Huynhtran thì cũng giống như chuyện quả trứng và con gà, nhưng mà không sao, đừng bận tâm quá về chuyện này các bạn à, chỉ biết rằng cõi đời này có đàn ông và đàn bà, thế là tuyệt, hihi!

    Trả lờiXóa
  25. Vâng, dù ai có khổ sở lên đèo xuống núi.. thì cuộc sống vẫn cứ thế, cứ tuyệt diệu như thế mà qua, nên ta cũng cứ vui mà ngắm cuộc đời nhỉ!

    Trả lờiXóa
  26. @huynhtran, vâng, thế là vui... Cho nên dù có cô đơn thế nào, được làm người, thế là tuyệt vời, tôi nghe nói (như thị ngã văn, hihi!), phải trải qua chín kiếp... con mèo mới được làm người :-)

    Trả lờiXóa
  27. Entry hay !
    loài nguoi neu co don là ta chon lay !
    con tong thong phap chi lo so khong duoc bau lan tiep theo thoi ... chu ong ta dau co " co don" nhu bao bia ra nhu vay ....vi ong ta co vo dep sap co con , tien bac doi dào chi sap di ra khoi dinh tong thong nen hoi buon long chut thoi ! hi hi

    Trả lờiXóa
  28. @phungchau, hihi, trước hết phải hỏi thăm sức khỏe chị Phụng và luôn mong chị khỏe, thấy chị ra vô nhà bạn bè là mừng. Chị nói chắc đúng, không được bầu tiếp làm tổng thống Pháp khiến ông ta buồn lòng, đấy là nỗi buồn, chứ cô đơn tôi nghĩ ai cũng có thể mắc phải, có khi càng làm lớn, càng giàu, càng vợ đẹp con khôn một lúc nào đó lại càng cảm thấy cô đơn, hihi!

    Trả lờiXóa
  29. @bulukhin, những điều bác Bu đặt câu hỏi tôi cũng đã từng suy nghĩ như thế mà không bao giờ thấy ở đâu có câu trả lời thỏa đáng. Chẳng hạn trong kinh Tân Ước có đoạn thế này, một hôm Chúa Jesus cùng các môn đệ đi trong sa mạc, đói và khát, chợt xa xa thấy có cây Vả xanh tốt cả đoàn mừng rỡ rảo dến nghĩ có được quả ăn đỡ đói lòng, nào ngờ cây Vả trông thế mà khi đến lại chẳng hề có một trái. Thấy vậy Chúa Jesus tức giận chỉ vào cây Vả nguyền rủa, thế là phút chốc cây Vả chết khô... Xưa tôi nghe Cha giảng và tôn vinh phép thuật của Chúa Jesus, còn tôi chỉ nghĩ bụng, Chúa nào mà lại "nhỏ nhen" thế, cây Vả không có trái đâu phải lỗi tại cái cây, mà nếu Chúa Jesus có làm phép hay làm gì đó để cây phải chết là Chúa bậy rồi...
    Sau này thì tôi nghĩ những hành động xem ra không "Chánh niệm" của Thượng đế, Chúa... trong kinh thánh, hay trong kinh Phật chắc chắn là do con người bày đặt ra, với một mục đích là thần thánh hóa niềm tin của họ, chứ các đấng chí tôn nào có tầm thường thế... :-)

    Trả lờiXóa
  30. @huynhtran, đàn ông nhẹ dạ hay đàn bà nhẹ dạ?, chính là đàn ông chị Huynhtran à, trong vụ Trái cấm ta thấy rõ, chỉ mới nghe Eve... thỏ thẻ là Adam đã ăn trái cấm, còn Eve lại khác, con rắn phải dụ mãi mới được... Thế đấy :-)

    Trả lờiXóa
  31. @huynhtran, gia đình tôi đạo TCG gốc, thuở nhỏ tôi đã chịu tất cả những phép đạo (rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức... chưa xức dầu thánh :-)), nhưng mà rồi khi lớn lên chính cái "nghi vấn" ai tạo ra ai? và tôi lại thấy điều Con người tạo ra Thượng đế nặng ký hơn (và thêm nhiều thứ trái khoáy của đạo giáo nữa) nên tuy đạo gốc mà cái ngọn giờ... phất phơ... Hihi!

    Trả lờiXóa
  32. 1- Hehehe tui đọc một tài liệu nói rằng năm 17 tuổi ngài Giê Su sang Ấn Độ tham khảo kinh Phật. Cả đi lẫn về ngài và đoàn tùy tùng đều cuốc bộ qua sa mạc. Đã mệt, khát nước, lại nghỉ đến vụ ngài Thích ca chống lại thần khải của Thiên chúa nên nổi nóng lên mà trị luôn cây vả.
    2- Tui thấy bạn nói loài người tạo ra Thượng đế là có lý. Loài người khiếm khuyết nên tạo ra một thượng đế y chang loài người vậy
    3- Nhiều lý thuyết gia Phật học (Đức và Tích Lan) nói rằng con người lo chết là hết, nên tạo ra thế giới linh hồn vĩnh cửu cho đỡ cô đơn. Lại bị nhiều đe dọa bất trắc trong cuộc sống nên con người lại sáng tác ra Thần Thánh để được bảo vệ an toàn.
    4- Hihihi ...tạo ra được thế giới linh hồn, tạo ra đượcThần Thánh thì con người ngán chi mà không tạo ra được "đồng chí" Thượng đế cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  33. @bulukhin, tôi không rõ tài liệu nào nói ngài Jesus sang Ấn Độ tham khảo kinh Phật lúc mới 17 tuổi, nhưng theo sách bên TCG thì Jesus sống như một người bình thường cho đến năm 30 tuổi ngài mới tập hợp môn đệ, đi giảng đạo... cho đến năm 33 tuổi thì ngài bị bắt và đóng đinh... Theo sử sách thì Jesus là một nhân vật có thật, ngài tập hợp các môn đệ để chống lại ách thống trị của người La Mã lên dân Do Thái... Đường lối tranh đấu của ngài là bất bạo động với câu nói "Ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm". Qua sách vở, tài liệu... thì tôi nghiêng về chuyện Jesus chỉ là một người bình thường, yêu nước, chống lại quân cai trị xứ sở của mình... nếu như thế thì những hành động tức giận làm cây Vả chết khô ở trên không có gì khó hiểu... Rồi các môn đệ của ngài, người về sau theo chủ thuyết của ngài (hoặc ngay cả khi ngài đang sống chống lại quân La Mã), đã rêu rao hoặc viết sách vở, tạo ra nhiều huyền thoại có tính chất thần thánh như chữa người bại liệt, làm phép lạ tạo ra bánh mì và cá khi các người theo ngài đang gặp đói khát... chỉ là để tôn vinh những gì họ muốn, và lôi kéo thêm người khác vào tổ chức của mình... các tôn giáo khác cũng thế... :-)

    Trả lờiXóa
  34. @bulukhin, bác Bu thấy đấy, người Trung Hoa xưa cũng y như thế, những chuyện Đường tăng thỉnh kinh (Tề thiên đại thánh), Ngọc hoàng Thượng đế, chốn Thiên đình, Diêm vương, Long vương... Yêu tinh ma quái, Ngạ quỷ, Thánh thần... Tất cả đều hoàn toàn mang bản tính người và do con người bày ra... Nhưng cho đến bây giờ người ta cũng còn tin tưởng thế... :-)

    Trả lờiXóa
  35. Ai bảo còm men là sướng
    Mới viết vài dòng vợ đã hét tướng

    "Sách vở lu bù ông không đóng gói cho xong
    Xe hợp đồng rồi coi chừng tiền đi tong"

    Chuyện cô đơn bên en nờ pê hát
    Chuyện trà hoa bên bạn Mùi mới nhìn đã khát

    Trời sinh ra cái tính ham còm
    Mặc vợ nổi xung la hét om sòm

    Ta đây anh hùng nào có sợ chi ai
    Nói khẻ thôi kẻo nàng rất thính tai

    Hehehe
    (Phải thay đổi không khí chút xíu PNH à)

    Trả lờiXóa
  36. @bulukhin, hahaha, ừ nhỉ, bác lo đóng gói đồ đạc dời đô nữa chớ, mai mốt đi VT là có dịp ghé bác cafe rồi :-)

    Trả lờiXóa
  37. Vào đây đọc lại bạn "còm".
    Tôi cười ha hả định.. dòm rồi ra..
    Nhưng rồi tay lại gõ ra
    Đôi giòng góp với bạn ta nơi này

    Cười Bu khoe vợ.. la rày
    Kêu ca thì vậy vợ la chẳng buồn..
    Lại còn thơ phú tuôn tuôn
    Ý là bảo vợ tôi luôn tuyệt vời

    Vào đây thấy hết cô đơn
    Bạn bè quanh đó cô đơn nỗi gì

    Trả lờiXóa
  38. Hoài nghi là một trong những thuộc tính của loài người mà..

    Trả lờiXóa
  39. @huynhtran, chị và bác Bu thơ phú quá, bái phục :-)

    Trả lờiXóa
  40. Haha, bác Bu lâu lâu vợ nổi xung chút cũng chỉ là để ... thay đổi không khí chút xíu thôi (((-:

    Trả lờiXóa
  41. @bangtamngt, vợ nổi xung thấy bác Bu vui quá xá (-:

    Trả lờiXóa
  42. Đọc entrry xong chưa thấu hết thì đọc tiếp các comment làm cái đầu của em xoay mòng mòng luôn nhưng không thể nhịn cười.
    Em lại thích sự cô đơn, vì đối với em cô đơn không đồng nghĩa với cô độc, khi một mình ta sẽ không bị ai phiền nhiếu và thoải mái ngồi đọc blog hoặc làm việc mình thích, miễn là có đủ xiền để ngày ngày ra chợ mua thức ăn về nấu đủ 3 bữa cơm là thích lắm rồi. Kekekeeeeee

    Trả lờiXóa
  43. @lanvuive, hehe, đâu có gì phải thấu, cái chính là không nhịn được cười là vui rồi.
    Cô đơn cô độc gì cũng được hết, miễn là có đủ 3 bữa xong ngồi đọc blog ha cô Lan? Kekekekeeee!

    Trả lờiXóa