PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Chiều.

Photobucket

Photobucket

 Photobucket

 Photobucket




Buổi chiều có dịp đi ra vùng ngoại ô, tôi bất chợt bắt gặp cảnh mặt trời lặn, mặt trời xuống thấp vàng rực trên những mái nhà, có thêm bầy chim bồ câu nhà ai bay lượn, giây phút yên bình giữa một thành phố đầy bụi bặm và ồn ào...

14 nhận xét:

  1. Đẹp quá!
    Hoàng hôn phố đẹp. Nhưng những cánh chim tuy không đơn lẻ lại tạo cho cool một cảm giác man mác...Có lẽ vì bầu trời cao rộng mênh mông mà cánh chim lại quá mỏng mảnh...

    Trả lờiXóa
  2. Chiều thành phố của anh H đặc biệt quá hén, có đèn đường, có dây điện và có chim muôn. Em chụp một cái hình hoàng hôn trên sông Đồng Nai coi cũng thích lắm, hỏng biết mần sao post vào đây cho anh coi chơi.

    Trả lờiXóa
  3. @thaiphuc, trong thành phố bây giờ thật khó nhìn thấy bình minh hay hoàng hôn, bởi nhà cửa đã che khuất. Một chút thơ giữa đời thường...

    Trả lờiXóa
  4. @comieng, vậy post lên bên cô Mây đi, tôi cũng chẳng biết post hình trên cái comment này. Cuối năm này có dông về VN chơi không?

    Trả lờiXóa
  5. Những cánh chim chiều thật tuyệt. Nó là hiện thân của tự do mà con người khát khao mong ước. PNH nên có một loạt ảnh chiều trên dòng sông. Mặt nước mênh mang gợi cảm hơn là cột điện và mái phố. Người xưa bảo "trí giả nhạo thủy" là kẻ trí giả thích ở gần nước nghe có lý lắm vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Cột điện và mái phố là hiện thực sần sùi của cuộc sống, những cánh chim tung bay trong bầu trời chiều huyền hoặc là những chấm phá thơ mộng của cuộc sống. Cả hai đều là những khoảnh khắc đáng ghi lại của hôm nay cho mai sau còn nhớ...

    Trả lờiXóa
  7. Cột điện và mái phố là hiện thực sần sùi của cuộc sống, những cánh chim tung bay trong bầu trời chiều huyền hoặc là những chấm phá thơ mộng của cuộc sống. Cả hai đều là những khoảnh khắc đáng ghi lại của hôm nay cho mai sau còn nhớ...

    Trả lờiXóa
  8. @bulukhin, Tôi cố gắng ghi lại trung thực hình ảnh "mọi lúc mọi nơi" khi có thể, thiên nhiên, bướm, hoa... trẻ thơ, người tu hành, thiếu nữ... Có dịp nào bắt gặp những bình minh, hoàng hôn, hay sương khói trên sông...tôi sẽ... chộp ngay. Bác "chữ nghĩa" thế mà tâm hồn vẫn trẻ trung thơ mộng lắm, mừng thay.

    Trả lờiXóa
  9. @anhkim01, bạn có cái nhìn thật tuyệt về cuộc sống, những hiện thực sần sùi hoặc thơ mộng huyền hoặc của cuộc đời. Tôi tin là bạn luôn có được niềm vui...

    Trả lờiXóa
  10. Con người vẫn tạo ra cái đẹp đề bổ sung cho thiên nhiên, nhưng với con người cụ thể mà ta thấy hàng ngày thì họ đang làm hỏng thiên nhiên bằng những khối bê tông vô hồn, những dự sán hủy hoại thiên nhiên và môi trường sống. Ống kính của bạn gắng ghi lại những gì có thể vĩnh viễn không còn nữa. Nhân thể chép tặng bạn bài thơ (quên tác giả)

    ƠI CÁNH ĐỒNG QUÊ
    Bây giờ ruộng đã bê tông
    Cây đa đã cụt giòng sông đã què
    Mái đình đã phẳng đường xe
    Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa
    Hội làng thì đã ngày xưa
    Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì
    Em chào thầy mẹ em đi
    Làm ô-sin chẳng biết khi nào về
    Heo may thổi dọc triền đê
    Nghe câu dự án mà tê tái lòng
    Người đi thì đã ngàn trùng
    Người về đất có còn không mà về
    Giật mình nửa tỉnh nửa mê
    Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng

    Trả lờiXóa
  11. @bulukhin, thật ra lỗi không phải là ở những khối bê tông. Trên thế giới vẫn có những công trình tuyệt tác của con người như nhà cửa, cầu, đập nước... Đây đó con người vẫn phả "hồn" vào được những khối bê tông, nhôm kính, vốn vô hồn. Cái từ "nghệ sỹ" nghe có vẻ... văn nghệ vô bổ quá, nhưng thật sự đất nước chúng ta chẳng hạn, quá thiếu những người làm dự án, làm xây dựng, làm cầu đường, làm giáo dục... thậm chí làm nghệ thuật... có tâm hồn nghệ sỹ. Cho nên cái gì cũng nghèo nàn, cái gì cũng cẩu thả và dối trá...
    Một bài thơ dài mà bác còn nhớ từng chữ, còn tác giả lại quên? Chắc tác giả là... bác quá, hì hì. Cám ơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  12. Những cánh chim trong ánh nắng chiều chạng vạng, dù chim bay thành đàn nhưng em vẫn thấy có cảm giác hơi buồn. Có lẽ vì lúc hoàng hôn xuống, giờ gà lên chuồng những người ở xa hay nghĩ về sự sum họp, đầm ấm gia đình. Hồi sơ tán ở quê, cứ tầm chiều chiều là con nhóc là em lại khóc nhè vì nhớ bố mẹ đấy bác ạ

    Trả lờiXóa
  13. @nguyenthuthuy, buổi chiều chạng vạng thường là lúc tâm hồn con người "mềm" nhất, đấy là lúc chim về tổ, con người trở về nhà. Xưa tôi cũng thế, trên cao nguyên chiều ngồi nhìn khói lam từ những bản thượng lưng đồi nhớ nhà lắm, nhưng mà là nhớ... bồ chứ không phải nhớ bố mẹ, hì hì! Vào nhà thong thả chưa hay vẫn phải trèo tường, cuối tuần khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Tự dưng nhìn mấy tấm hình này em lại nhớ về môt bài hát....chiều về đây.....hoàng hôn buông xuống......

    Trả lờiXóa