Mấy ngày hôm nay hình như có mưa bão ngoài khơi, trời Sài gòn âm u làm tôi chợt nhớ đến trời cao nguyên... "Trời thấp thật gần... anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương..."*, mà nhắc đến trời cao nguyên phải nói đến mây, trời xanh cao vút nhưng mây trắng cứ như lơ lửng trên đầu chỉ với tay là có thể chạm đến. Ngày xưa tôi đã có những ngày tháng ở trên những ngọn đồi, những ngọn đồi thường không có tên gọi, xa tít tắp trên một vùng biên giới, chỉ có thể tìm thấy trên bản đồ quân sự bằng những con số...
Trên những ngọn đồi ấy tôi đã sống chung với mây trời, mây trắng lãng đãng như gói kẹo bông thuở nhỏ trong nắng giữa những ngày tạnh ráo, hay mây xám mờ mịt những khói sương trong những ngày mưa, mà lạ mắt nhìn thấy mây bay tưởng chừng có thể nắm bắt được, nhưng chẳng bao giờ tôi có thể chạm được vào gói kẹo bông ấy...
* Thơ Vũ Hữu Định.
Có những câu ca, lời thơ, khi anh Hiệp "khiêng" nó vào đặt trong entry, Zippo đọc nó trong ngữ cảnh của entry, nhiều khi phát hiện ra câu ca, lời thơ, lời nhạc ấy ở một góc độ khác, rất thú vị...
Trả lờiXóaA, lần này anh chụp hình bông hồng kiêu sa coi bộ đẹp hơn chùm bông bình dị bên dưới [Zippo thấy giống hoa lục bình, không biết đúng không].
@Zippo, những đóa hoa trên tôi chụp ở Dalat, chụp hoa nhưng lại muốn nói đến mây trời, hình hoa bên dưới không phải lục bình đâu tuy hơi giống, hoa lục bình mềm mại hơn nhiều.
Trả lờiXóaCám ơn nhiều về những nhận xét, một trong những khả năng của thơ và nhạc là đưa con người trở về quá khứ. Khi mình sống "thật" chứ không phải "làm dáng" thì nó thế chăng?
Nghe anh Hiệp nói, tôi xem lại thì thấy bức ảnh phía trên muốn "nhấn mạnh" đến mây trời mênh mông. Tánh Zip đôi khi đoảng anh ạ. Còn nhớ lúc trước xem bức ảnh nhà thờ nọ mà nhầm qua Nhà thờ Đức Bà... Có đôi khi Zip bị đau đầu quá, trông gà hóa cuốc... :))
Trả lờiXóaTóc em anh sẽ gọi là mây
Trả lờiXóaĐể mai hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn mây trắng bay...
Mây trắng của bác H bây giờ ở đâu nhỉ... Trong ký ức đó chăng...
@Zippo, bạn hay "khen" tôi "chân phương", nhưng có khi không hẳn thế, có lẽ tôi giống người già (mà cũng già thật, tuy chưa... già lắm, rối thế!), người già hay nói chuyện này sang chuyện nọ. Cầu chúc bạn khỏe.
Trả lờiXóa@TOROVN, nhìn mây trắng bay mà nhớ đến "tóc em" thì là chuyện của... các cụ rồi đâu phải chuyện ký ức xa xưa nữa, hì hì!
làm thèm món kẹo bông gòn bán ở mấy chiếc xe đẩy hồi xưa !
Trả lờiXóaAnh Hiệp nói chuyện chân phương vì anh không bao giờ lên gân. Anh cứ nhẩn nha và nhẩn nha, nhẹ nhàng... Tôi nào có khen, chỉ là cảm nhận thôi anh ạ.
Trả lờiXóa@bangtamngt, bây giờ thỉnh thoảng vẫn thấy món kẹo bông này bán ở trước mấy trường mẫu giáo, hôm nào mua ăn thử nhỉ?
Trả lờiXóa@zippo, ồ, cám ơn bạn.
@ngochieppham:
Trả lờiXóa:D
Bu một thời cũng sống gần mây và có mấy câu thơ thẩn:
Trả lờiXóa....
Muốn làm mây lang thang
anh mưa về xứ biển
em gợn sóng tràng giang
mưa trùm lên xao xuyến
biển và mây xa ngái
vẫn tan hòa trong nhau
dẫu mây bay mê mãi
vẫn tìm về biển sâu.
@Bulukhin, bác Bu này ngoài tài nghiên cứu chữ nghĩa văn chương còn có tài làm thơ nữa đấy.
Trả lờiXóaMây nè đâu có nhẹ như bông khà khà
Trả lờiXóa:)
Bây giờ mới biết là bác Hiệp thích "gói kẹo bông" ấy, thế là thích của ngọt rồi, không có kẹo bông thì ăn kẹo lạc, kẹo vừng gì đấy cũng được bác ạ! :D
Trả lờiXóa@comieng, mây này thì nặng quá xá nặng, hè hè!
Trả lờiXóa@nguyenthuthuy, nói đến kẹo lạc thuthuy hay ai có biết ngoài Bắc ngày xưa có loại kẹo giống giống như kẹo lạc, nhưng tên gọi là kẹo "Sìu (hay) Xìu Châu" không, hình dáng viên kẹo cũng hơi hơi giống như kẹo lạc "thèo lèo cứt chuột" của miền Nam?. Tôi nhớ hồi còn nhỏ xíu khi mới vào miền Nam ông cụ tôi có mua loại kẹo này vào dịp tết, nói của một nhà làm kẹo lạc nổi tiếng ngoài Bắc vào Nam, ăn ngon lắm hơn kẹo lạc bình thường nhiều.
Hoài niệm. Nhớ cô nào Dalat?
Trả lờiXóa@danghongky, chắc nhớ "Cô em mọi nhỏ", hehe!
Trả lờiXóa