PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Câu chuyện thành phố.

Photobucket




Sáng nay cuối tuần ngồi uống cà phê giở mấy tờ báo ra đọc (theo thói quen khó bỏ), thấy có tin mới hôm qua (11-9) có 2 công nhân chết ngạt trong đường ống cấp nước 600mm đang thi công bên quận 7, mà thấy ngao ngán quá. Mới mấy hôm trước đây cũng 2 công nhân bị... cọp vồ, một chết và một trọng thương tại khu du lịch Đại Nam Lạc Cảnh ở Bình Dương, xa hơn chút xíu nữa là một học sinh bị điện giật chết khi đi học về gặp đường ngập nước ngã vướng vào trụ điện, em bé lọt xuống hố ga, rồi một cô gái bị cây ngã đè cũng khi đang đi trên đường phố...

Tệ hại hơn nữa là những phát biểu của những người có trách nhiệm, lãnh đạo Công ty Cấp nước nói "Có trang bị bình ô xy cho công nhân mỗi khi tiến hành sửa chữa đường ống cấp nước nhưng không hiểu sao xảy ra sự cố trên...". Còn vụ em học sinh bị điện giật chết thì lãnh đạo điện lực nói "trụ đèn đó là của bên chiếu sáng, trách nhiệm là ở nơi họ...", trong khi nửa tiếng đồng hồ sau khi được báo ông điện mới cúp điện... Còn lãnh đạo của chiếu sáng thì phát biểu "tại trời mưa đường ngập nước trụ đèn mới bị rò rỉ điện...", nghĩa là người dân phải hiểu "đích thị là trách nhiệm của ông thoát nước, nếu đường xá thoát nước ngon lành thì đâu có mát điện". Còn chuyện cô gái bị cây đè cũng y như thế "tại mấy hôm nay trời mưa gió quá...".

Không thể đổ cho trời lãnh đạo cái khu Đại Nam gì đó nói "tại mấy hôm nay con cọp nó... động đực nên đâm ra dữ tợn...", và cũng... thành thật "khai báo" khu du lịch của mình nuôi hổ mà chẳng hiểu tí gì về tập tính của loài hổ... Đại khái là những chuyện chẳng mấy vui vẻ trong cuộc sống là như thế, vẫn xảy ra hàng ngày, trước mắt chúng ta. Những chuyện này cộng thêm biết bao nhiêu cái bực dọc khác, chẳng hạn cầu đường mới thông xe đã nứt, lún, nhà cửa chỉ sau vài tháng sử dụng đã xập xệ như vừa trải qua động đất hay chiến tranh... rồi đường xá kẹt xe, ngập nước, trộm cướp, người dân chạy xe ẩu do vô tình hay cố tình, bực dọc khi đến nơi công quyền, bệnh viện, sân bay... bủa vây con người như thiên la địa võng...

Những điều như thế luôn làm cho người dân cảm thấy bất an, đành rằng những tai họa do thiên nhiên, do con người là không thể tránh khỏi, nhưng cứ liên tục xảy ra lập đi lập lại là không thể biện minh, và điều gì đã dẫn đến những kết cục không vui này...

Chúng ta thử xem lại những quy trình khi thi công, những công nhân tử nạn của cấp nước chỉ mặc độc nhất cái... quần tà lỏn, chui sâu vào lòng đất làm việc nguy hiểm không có một dụng cụ bảo hộ gì khác, bình ô xy chắc có nhưng để trong... kho làm kiểng, công nhân ít học thiếu hiểu biết, không được trang bị kiến thức đã đành, nhưng những công trình như thế luôn có kỹ thuật, giám sát thi công, tư vấn giám sát... để kiểm tra, và những người này ở đâu? Và không chỉ riêng ở công trình nào, tất cả mọi công trình lớn nhỏ khác ít nhiều như thế, công nhân như thế, lãnh đạo trực tiếp như thế, và hậu quả đã thấy rõ...

Có cảm tưởng như chúng ta đang mặc một chiếc áo quá rộng hay quá chật, suýt soát mười triệu dân cư ngụ, thành phố Sàigòn có thể được coi là một "siêu thành phố" của nước ta. Thành phố thì phải có những con người thành phố, những lãnh đạo thành phố, và những ứng xử thành phố... Nhìn lại mà giật mình, cách nay mươi năm tôi đi từ Sàigòn ra Huế, cái từ "thành phố" là để chỉ "người Sàigòn", đến những tỉnh khác họ không hỏi "ở Sàigòn hả?" mà chỉ hỏi "ở thành phố hả?", vậy mà bây giờ đâu đâu cũng là thành phố, mang danh là thành phố mà bò, dê đi nghênh ngang đầy đường. Không thể chấp nhận được khi người dân phóng uế bừa bãi, không tôn trọng luật lệ, người khác khi ra nơi công cộng, tất cả cứ vô tư như trên đồng ruộng... và lại càng không thể chấp nhận khi làm lãnh đạo mà cứ lơ ngơ láo ngáo, đụng chuyện trả lời trên trời dưới biển, đổ cho... trời. Quản lý một "siêu thành phố" như thế, có cái "Tâm" thì càng tốt, nhưng trước hết, và cần ghê gớm là phải có một cái "Tầm"...

Thử nhìn lại một tin cũng mới vừa đây, cứu hộ mấy chục dân đào vàng lậu tại Quảng Nam gì đó bằng máy bay trực thăng, sau những nỗ lực cứu hộ trên mặt đất của những người có trách nhiệm thất bại. Cuộc giải cứu như thế chắc chắn là nguy hiểm, nguy hiểm cho những người cứu hộ và quá tốn kém, nhưng cái được ở đây là mấy chục mạng người an toàn, cho dù trước đó họ đào vàng phạm pháp. Cái được hơn thế nữa là dành cho những người có thẩm quyền, người dân cảm thấy an toàn hơn trong cuộc sống, tin tưởng hơn vào giới chức quyền... Hy vọng điều này rồi sẽ phổ biến...

 

21 nhận xét:

  1. Coi mạng người như cỏ rác. :( Đau xót.

    Trả lờiXóa
  2. Dân chết ráng chịu, lãnh đạo vẫn là lãnh đạo trên đầu trên cổ người dân!

    Trả lờiXóa
  3. Sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi.

    Trả lờiXóa
  4. Ai biểu sinh ra làm phận con sâu cái kiến thì ráng chịu chứ biết kêu ai!

    Hôm nay trời nắng đẹp, sao ngồi đọc báo làm chi, xách máy hình đi tìm hoa, bướm, chuồn chuồn, chim sẻ... mà chụp có phải là nhẹ lòng hơn không nà.

    Mà Cái Tâm là cái chi chi vậy ha?

    Trả lờiXóa
  5. Anh H ơi, tự mình phải bảo vệ lấy mình thôi. Nghe mà chua xót . Nhiều người bạn của T khi đi lấy những mẫu tin như thế này, chỉ có một câu nói : đau lòng lắm !

    Trả lờiXóa
  6. @hanggraphic, đấy chính là vô lương tâm...!

    Trả lờiXóa
  7. @zipposgvn, một bước tới trời cho nên thế...

    Trả lờiXóa
  8. @bulukhin, đôi khi tôi tự hỏi, "tiền thày" này rồi lại đốt vào những chốn ăn chơi... xã hội đã xuống tận đáy!

    Trả lờiXóa
  9. @anhkim01, tuần sau rảnh rảnh lại xách máy chụp hình lang thang thôi.
    Tâm là cái... kim để khâu vá lại nhiều thứ trong cuộc sống đó, hehe!

    Trả lờiXóa
  10. @ngocthuan, cũng phải có một lúc nào đó khác đi chứ, "ăn trên ngồi chốc (trốc)" mãi mà không có trách nhiệm sao được.

    Trả lờiXóa
  11. Các quan bác còn đang mải đi "xoá đói, giảm nghèo" ở những nơi sa hoa tác tráng, cái tâm để quên mất ở nhà! :(

    Trả lờiXóa
  12. @nguyenthuthuy, hehe nói GR. sửa lại chữ "sấu" thành "xấu", mà mình lại viết "sa" hoa.

    Trả lờiXóa
  13. Cần cho vô từ điển câu giải thích này.

    Trả lờiXóa
  14. @anhkim01, từ điển... kinh dị (chứ không phải kinh điển), hehe!

    Trả lờiXóa
  15. thỉnh thoảng cũng phải nói "xai" để còn "xo xánh" chứ bác! :D

    Trả lờiXóa
  16. @nguyenthuthuy, "xai" thế cuộc đời mới khởi "xắc" được, hehe!

    Trả lờiXóa
  17. cuộc sống nó vậy đó,khoảng cách dân sinh cách xa hàng dặm.Người lao động sẵn sàng bán rẻ thân mạng mình cho ngày công vài chục bạc,còn bọn có chức quyền ăn nhậu một chúc tính bằng triệu...

    Trả lờiXóa
  18. @lovetolive, cuộc mưu sinh nào cũng khó khăn, nghe nói người làm lớn cũng nhiều khi phải trốn... nhậu, hichic!

    Trả lờiXóa
  19. Thi` tac ca moi chuyen xay ra cung bat dau tu chu Tai. nhu cau chuyen ky roi thoi Tai. va Bi. Noi chung Tai. vi o nha truong khong co day ky ve tinh than trach nhiem. va o truong doi xa hoi cung khong co lop day ve bo mon tinh than trach nhiem y thuc la gi nen biet noi sao bay gio .Xa hoi chu nghia chi day cach danh nhanh tien manh lam cach nao de kiem mau duoc tien moi la thu yeu nhat va cot moc xa hoi la chu Tie^n` moi co nhung chuyen xay ra khong ai dung ra nhan trach nhiem la vay thoi don gian ngay ca nguoi cam dau 1 xa hoi cung khong can dam dung ra nhan thi doi voi cap dzuoi dau con gi de noi

    Trả lờiXóa
  20. @chieukim, cái này phải cho về VN sống bởi rành "sáu câu" quá xa :-)

    Trả lờiXóa
  21. 20 may nam song tai vn muh anh nen it nhieu phai biet thoi

    Trả lờiXóa