PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Có một nụ cười.

Photobucket

Nụ cười của cô gái Chăm Ninh Thuận.



Tôi rất ngán đến những nơi công quyền, chẳng hạn các văn phòng Ủy ban quận, phường, các Sở, ngành... hoặc bệnh viện công... Ngán không phải vì công việc đôi khi cần phải đến, mà ngán vì những thái độ, và những khuôn mặt của người giải quyết công việc ở đó. Những khuôn mặt nếu không cau có, như người khác luôn đến làm phiền mình, thì cũng vô cảm, ở những nơi ấy gần như chưa bao giờ tôi nhận được một lời cám ơn, hay xin lỗi vì chậm trễ, và càng hiếm gặp những nụ cười...

Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, nơi xã hội, tôi cũng luôn bắt gặp được những nụ cười, có khi là bất chợt ngoài đường của một đứa bé, hay của một người không quen, hoặc của một người ngoại quốc đi ngang qua mặt... những nụ cười ấy có khi là tự nhiên cười với mình, nhưng cũng lắm khi chẳng phải là để dành cho mình, chỉ là tình cờ mình nhìn thấy... và một trong những nụ cười như thế tôi đã nhớ mãi, cách nay đã gần  bốn mươi năm...

Ấy là một buổi chiều cuối năm tây vào năm 1972 sau một mùa hè đỏ lửa. Đơn vị nhỏ cấp trung đội chuyên môn tôi ở được lệnh từ Kontum di chuyển về Phú Yên (Tuy Hòa). Buổi chiều hôm ấy khoảng 5 giờ đơn vị của tôi đến Tuy Hòa sau một ngày đi đường, xe dừng lại bên đường, lúc ấy tôi ngồi phía sau một mình trên một chiếc GMC to tướng, chiếc xe đi sau cùng trong một đoàn xe chỉ vài chiếc. Thời gian ấy tôi chỉ mới vào lính khoảng được hơn một năm, 20 tuổi, từ trong quân trường đẩy ra ngoài đơn vị trên vùng cao nguyên heo hút nóng bỏng chiến tranh, và cũng vừa trải qua một mùa hè đỏ lửa ác liệt...

Tôi ngồi trên xe, mệt mỏi vì chuyến đi khá nguy hiểm, trên người lỉnh kỉnh nón sắt, balô, súng đạn... và bụi bặm đường xa, cộng thêm cái chán nản của những ngày tháng vô nghĩa... Bất chợt, tôi để ý đến 2 cô gái đi bộ trên lề đường từ xa tiến lại. Hai cô gái chẳng có gì đặc biệt, mặc quần áo bộ ở nhà, nhưng điều làm tôi chú ý là cô đi phía bên trong chống nạng khập khiễng, và khi đến gần tôi nhận ra cô chỉ còn một chân, chân còn lại ống quần phất phơ bay theo gió. Thưở ấy chiến tranh, người dân bị thương tật khá nhiều, nhất là ở những vùng quê xa xôi, mất chân mất tay vì bom đạn là chuyện thường tình, và bom đạn vốn vô tình chẳng hề chừa một ai...

Hai cô gái đi chầm chậm đến gần tôi nhận ra còn trẻ, có lẽ cùng lắm là trạc tuổi của tôi, hình như cô gái bị thương tật chỉ mới bị mất chân gần đây, chắc bởi chiến tranh, có lẽ cô mới hồi phục và đang tập đi bằng nạng, cô bạn đi bên cạnh là để giúp đỡ, hẳn là cô vừa trải qua những tháng ngày kinh khủng... Hai cô gái vừa đi vừa cười nói rất vui, khi đến gần chiếc xe GMC tôi ngồi phía trên, bất chợt cô gái bị thương tật ngước lên nhìn, trên khuôn mặt của cô vẫn còn nụ cười của câu chuyện với cô bạn... Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một nụ cười như thế, có lẽ cái hình ảnh của cô gái mất một chân với cái ống quần phất phơ ấy, và khuôn mặt xanh xao của cô trong buổi chiều tà, làm bừng sáng lên nụ cười, và chao ôi, nụ cười của cô như chưa từng bao giờ vương phiền muộn...

Nụ cười ấy chỉ lướt qua vài giây trong cuộc đời, nhưng tôi đã nhớ mãi...

17 nhận xét:

  1. Vượt lên nỗi đau và số phận, nụ cười của cô gái ấy chắc phải là có hồn và đẹp lắm! Giá mà bác ghi được hình ảnh trong cái chớp mắt ấy nhỉ, nhưng nụ cười ấy sẽ không mất vì đã được bác "chụp" trong ký ức rồi! :D

    Trả lờiXóa
  2. Nụ cười như tạc
    In vào thời gian

    Trả lờiXóa
  3. Ai muốn thấy mình "nhỏ nhoi vô nghĩa" thì cứ đến các cơ quan công quyền. Cán bộ rất tốt, họ coi mình như... con vậy! :))

    Trả lờiXóa
  4. Vài khỏang khắc đáng nhớ vậy đủ vui cho một kiếp người ! (?) Hì muốn tin mà vẫn nghĩ chưa đủ, chắc tại M tham lam. Có điều đọc cái này càng biết anh Hội Chưởng rất là tinh tế và nhạy cảm :) (nịnh tí hén, mà nói thật đó chỉ là nghe mùi nịnh nọt quá thôi).

    Để M kể cho anh nghe chuyện "nụ cười công quyền" nụ cười đó hiếm có, nên hỏng biết mình có từng may mắn gặp chưa. Chứ mỗi khi vìa sềgềnh ngang qua chỗ nhập cảnh đó, thì cứ y như là ....

    Mình chào họ "chào anh/ chào chị" họ trợn mắt ngó mình. Tay họ cầm passeport của mình trong tay, mà hỏi mình tên gì ? Cầm tờ khai hải quan (giờ bỏ rồi) có ghi địa chỉ mình sẽ lưu lại VN giở tới giở lui rồi hỏi, vìa ở đâu ? .. Đại khái ruồi bu lắm. Hồi tết này còn bị "làm khó" chắc định nhận lì xì sớm nhưng mà em là việt cộng chứ có phải việt kiều đâu khà khà ....

    Trả lờiXóa
  5. @nguyenthuthuy, và lưu giữ trong cái "memory" ký ức ấy thì chẳng thể "delete" được nữa, hì hì!

    Trả lờiXóa
  6. @zipposgvn, đúng là in vào thời gian...

    Trả lờiXóa
  7. @comieng, lâu mới thấy hén, thực ra tôi không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của cô gái chỉ trong vài giây ngước nhìn với một nụ cười như thế (đôi mắt ngước nào mà chẳng làm xao xuyến lòng người, cải lương chi bảo nhỉ), nhưng cái cảm xúc lúc bấy giờ khi nhìn thấy nụ cười của cô gái không quen biết đó vẫn còn mãi trong tôi. Có thể nụ cười đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong bối cảnh đó lại đáng nhớ đối với tôi, chiến tranh đang khốc liệt, mọi người đều "vướng" vào nó, trực tiếp hay gián tiếp, mệt mỏi, ngao ngán... Nói hơi quá "cái cảm xúc của nụ cười" đó đã giúp tôi rất nhiều sau này trong cuộc sống.
    Việt cộng tân thời có khác, trông "no đủ" quá, hehe!

    Trả lờiXóa
  8. Trong đời, thỉnh thoảng T vẫn nhớ nhiều đến những nụ cười mà T gặp thoảng qua . Những nụ cười hồn nhiên , ý nhị. Những nụ cười dễ mến, chân thành . Đôi khi có thể là một nụ cười nơi đáy mắt làm lòng mình xao xuyến , bất kể là của thanh niên hay phụ nữ. Cuộc sống trần gian đẩy đưa phức tạp, thật là nhẹ nhàng để nghe , để nhìn những nụ cười rất nhỏ mà chiếm rất lớn, vị trí trong tâm hồn mình.

    Trả lờiXóa
  9. (-: (-: Còn nụ cười ảo thì bác thấy thế nào hả bác ?

    Trả lờiXóa
  10. @ngocthuan, vậy bạn chắc cũng đã gặp những nụ cười như thế trong đời nhỉ?

    Trả lờiXóa
  11. Gặp nhiều, trừ nụ cười của anh .

    Trả lờiXóa
  12. @bangtamngt, nụ cười "ảo" ư? Nghe lạ quá, ở trên "mạng" hả? Có nụ cười ảo nữa là "pó" tay... rùi, hì hì.

    Trả lờiXóa
  13. @ngocthuan, hiiiiiii, nụ cười của tôi đấy! Cuối tuần bạn khỏe nhé.

    Trả lờiXóa
  14. trời ơi, thì nụ cười ảo là cái này nè (-:

    Trả lờiXóa
  15. @bangtamngt, hehe, thì ra là nụ cười ảo, hồi nào giờ tưởng lá "ám hiệu" gì chớ.

    Trả lờiXóa
  16. Bac Hiep den nhung noi cong quyen chinh phu muon kiem nu cuoi cua cac anh chi can bo o do chi can Bac Hiep lam thu tuc dau tien la cac anh chi can bo ay nguoi ngay thoi . Bac Hiep nha que qua leu leu Bac Hiep hahahahah

    Trả lờiXóa
  17. @chieu, ở bên Mỹ mà sao rành VN vậy ta? Haha!

    Trả lờiXóa