PNH


Vãn giác văn chương chân tiểu kỹ... Tô Đông Pha.




Một góc nhìn...


Photobucket
Photobucket

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Sim.

Photobucket

Hoa sim (hình lấy từ Wikipedia).
 

Photobucket

Trái (quả) sim.



Dĩ nhiên sim tôi muốn nói ở đây không phải là "sim số đẹp" ta thường thấy hay nhảy bổ vào nhà của mình trên mạng để quảng cáo. Mà là hoa và trái (quả) sim, một loại cây đã đi vào văn học.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia,  thì sim thuộc họ Myrtaceae (chẳng hiểu là họ gì), có nguồn gốc ở khu vực Nam và Đông Nam châu Á, sim thường mọc ở ven biển, ven sông suối, ven đồi, trong rừng tự nhiên... đến độ cao tới 2.400m so với mực nước biển. Hoa có màu tím (trên hình tôi thấy hoa sim có vẻ ngả sang màu hồng). Còn trái sim to bằng khoảng đầu ngón tay, đúng là có màu tím.

Thực tình thì từ trước đến nay tôi chưa từng thấy hoa và trái sim thứ thiệt ngoài đời, kể cả những năm tháng xưa kia sống ở núi rừng Tây nguyên, thỉnh thoảng chỉ được nhìn thấy hoa sim trên hình ảnh sách báo. Có loài hoa cũng màu tím thấy mọc thành bụi ven sông nước phía Nam, người dân cũng hay gọi hoa sim, nhưng tên đúng là hoa mua chứ không phải hoa sim.

Hôm qua có người quen từ ngoài quê tuốt Quảng Nam vào Sài Gòn, gởi cho một bịch trái sim chín, trái sim chín có vỏ màu tím, ruột bên trong cũng màu tím ăn có vị ngọt ngọt, trái nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay út của người lớn, lại có nhiều hạt cứng bằng hạt tấm, ăn ngồ ngộ, một thứ quà quê dễ thương...

Hoa sim và trái sim nổi tiếng vì tính chất dân dã, chỉ có ở những vùng quê, nhưng cả hoa và trái sim đã đi vào văn học. Chắc trong chúng ta ai lại không nhớ bài thơ "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan, khóc vợ là Lê Đỗ Thị Ninh, "Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt... Chiều hoang tím tím thêm màu da diết/ Nhìn áo rách vai/ Tôi hát trong màu hoa/ Áo anh sứt chỉ đường tà/ Vợ anh mất sớm mẹ già chưa khâu..."

Nghe đâu vì bài thơ rất cảm động và đầy chất "người" này mà nhà thơ Hữu Loan đã khốn đốn cả một đời, nhưng đến cuối đời thì bài thơ này đã được một nhà xuất bản mua lại bản quyền với giá 100 triệu đồng, âu cũng là chút an ủi cho nhà thơ lúc tuổi già...

Còn trái sim cũng đã đi vào ca dao: "Đói lòng ăn nửa trái sim/ Uống lưng chén nước đi tìm người thương...". Ăn nửa trái sim bằng ngón tay và uống lưng chén nước để đi tìm người thương, thì quả là hiếm thấy...

 

16 nhận xét:

  1. Quả thật là T đã trả chữ cho thầy. Nhìn từ Myrtaceae mà mãi không nhớ là cùng họ với Bạch đàn .Cây bạch đàn là cây mà ông anh học trước T dày công nghiên cứu để đem giống về trồng tận Đồng Tháp hồi cuối thập niên 70 . Chỉ nhớ có vậy và phải bắt đầu tra lục lung tung . Đúng là nhiều khi bỏ lâu thì kiến thức mòn đi trông thấy . Phải cám ơn ai đó đã giúp mình lục lọi " trí tuệ ".
    Thật ra, đó chỉ là nói chơi theo khoa học, còn trong văn học, nghệ thuật , chẳng ai mà không biết Sim trong bài thơ của Nguyễn Hữu Loan , nhất là khi nó được Dzũng Chinh lấy ý để viết thành Những đồi hoa sim hay Phạm Duy phổ thành Áo anh sút chỉ đường tà...
    Còn T thì cứ bị cái màu tím buồn man mác ám ảnh, đến nỗi phải tự suy nghĩ : có thật là sim buồn hay tím buồn ? Hay là cả hai ? hay là vì mình yêu màu tím mà đời mình cũng buồn như màu hoa sim ?

    Trả lờiXóa
  2. Ui, chung tình kiểu đó, ăn ít uống ít mà tìm người thương chắc tìm hỏng ra đâu hiii. Coi cái này em còn nhớ bài "Thu hát cho người của" Vũ Đức Sao Biển nữa đó.

    "Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
    Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư"

    Chu choa cũng si tình dữ dội á chớ.

    Trả lờiXóa
  3. Ủa còm xong mới nghe bài hát heeeee, lãng xẹt cái còm của miềng !

    Trả lờiXóa
  4. @ngocthuan, ngày xưa tôi cũng có thời gian học canh nông. Sau năm 75 cầm cái chứng chỉ xin đi... cuốc đất mà chẳng ai cho.
    Lẽ ra bạn ngocthuan phải nói... "May mà đời mình cũng còn được... buồn". Sợ nhất là niềm vui đã qua mà nỗi buồn cũng không chịu ở lại. Hichic! Nhưng bây giờ thì chúc bạn luôn vui.

    Trả lờiXóa
  5. @comieng, mấy ngày nay thấy vắng bóng, chắc bận ha? Tôi có biết bài hát này của Vũ Đức Sao Biển lúc ông ấy mới làm và hát, vào khoảng năm 69, 70. Ông ấy làm bài hát này khi ở quân trường Thủ Đức và đang học lớp SQ ở đó "Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó/ để hái dâng người một đóa đẫm tương tư/ đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió/ sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ...".
    Bài hát hay chớ.

    Trả lờiXóa
  6. Bài đó hay mà nhứt là nghe Tứng Ngọc hát á hiiiii

    Trả lờiXóa
  7. Nghe hat ve " mau tim hoa sim " da lau ma nay moi biet hoa sim va trai sim ...dep va de thuong nhu tinh yeu thuy chung ...oi mau tim hoa sim ....

    Trả lờiXóa
  8. Ngoài Bắc sim nhiều lắm bác ạ. Nó mọc ở những nơi khô cằn. Kiểu như Sơn Tây:" Đất đá ong khô nhiều suối lệ" có nhiều sim. Hoa sim, hoa mua gắn bó với những phận người nghèo khó. Bài "Màu tím hoa sim" đưa nó lên văn đàn sang trọng.

    Trả lờiXóa
  9. @comieng, coi bộ là fan của Tứng Ngọc đây mà, hihi!

    Trả lờiXóa
  10. @phuongvu, hình như nhắc đến "Màu tím hoa sim", là phuongvu nhớ đến cái thời "loãng moạng" của mình hay sao í! hehehee.

    Trả lờiXóa
  11. @torovn, hình như hoa sim mọc nhiều ở những vùng khô cằn, nghèo khó... cho nên gắn liền với những phận nghèo. Chắc chắn là bài thơ "màu tím hoa sim" của Hữu Loan đã đưa hoa sim vào văn đàn. Hồi này vẫn khỏe chứ Toro?

    Trả lờiXóa
  12. Ăn hết rổ sim này chắc là tím răng luôn đó !

    Trả lờiXóa
  13. Chị Tâm ui, cái rổ này đủ để đi tìm 800 người yêu đó. "Đói lòng ăn nửa quả sim, uống lưng chén nước đi tìm người thương" mà. Cả rổ to thì ăn tới đâu tìm tới đó. hii cố tình suy luận bậy bạ nha.

    Trả lờiXóa
  14. @bangtamngt, @comieng, mấy hôm nay tôi mang hàm răng tím đi tìm đã đời... hehehe!

    Trả lờiXóa
  15. bữa nay lên cơn phá, chạy ra chạy vô hòai

    Bác Hội chưởng có ý nói mấy bữa nay đi tìm người thương quá chừng hong ? Mỗi ngày ăn nửa quả sim hay là mỗi giờ ăn nửa quả mà tím cả hàm răng vậy bác HT ? kakaka

    Trả lờiXóa