Cuối tuần vừa qua tôi cùng với ông bạn Đèn lồng đỏ rủ nhau xách máy chụp hình lang thang chụp vài tấm ảnh. Lâu lâu anh em mới có dịp cùng nhau ra ngoài trời chụp ảnh, hít thở không khí sông nước trong lành, cánh hoa trong tấm hình bên trên tôi cũng chẳng biết tên gọi là gì, chỉ thấy rơi trên một bờ tường thấy ngồ ngộ nên chụp, và đặt đại cho cái tên "Cõi người". Các bạn có thể đặt cho cái tên khác hay hơn.
Cái này là bắt chước theo ông bạn Bulukhin đây, hì hì!
Hoa này là hoa mận . Hoa trắng tinh , mềm mại rơi trên bờ tường cũ kỹ , gồ ghề như vậy thì có lẽ chỉ muốn "thoát " để theo một điều gì đó. T đặt đại cho nó cái tên là Cõi Tình..cái này cũng bắt chước anh H ở chữ CÕI .Chỉ có tình yêu mới đủ lực buộc " người ta " đáp bất cứ nơi nào.
Trả lờiXóaCanh hoa roi tren bo tuong rue phong cu ky ...uhm...mong manh qua ,ko biet co nuong tuong duoc ko ? thoi thi MONG MANH di pho mac cho duyen phan hehehhehehehehhe.....
Trả lờiXóaMong manh là một ý kiến hay.
Trả lờiXóaTrên đời cái gì cũng mong manh cả, chỉ có mức độ khác nhau mà thôi. Cứ đưa chân lý sinh trụ họai diệt ra mà giải thích thì địa cầu mình đang sống đây cũng đang mong manh lắm. Môi trường sống của chúng ta mong manh đến độ đang đứng trên bờ vực hủy diệt, Có điều sự mong manh của địa cầu, của môi trường xẩy ra chậm nên ta dễ ngộ nhận nó là vĩnh cửu. Vậy thì cái bông hoa tuyệt đẹp kia làm sao "trụ" hoài với thời gian mà không bị "diệt" để không gọi là mong manh ????
Ngoài mong manh ra còn có thể gọi nó là KHOẢNH KHẮC.
Nhà Phật cho rằng chỉ nội trong một ngày, bạn PNH đã thay đổi, đổi thay, nghĩa là chết đi, sống lại có tới 6.400.099.980 lần. Thời gian tồn tại của bạn ở một lần thay đổi như vậy được gọi là một sát na. Vậy thì đến sát na thứ mấy bạn bấm máy? chịu! Chỉ biết gọi một cách thế tục là khoảnh khắc. Về phía bông hoa cũng vậy, trên đường hủy diệt, đến một sát na thứ X nào đó thì được bạn thu vào máy ảnh. Sự kỳ phùng hội ngộ giữa hoa và người kia là sự gặp gỡ của hai sát na, cộng lại cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi...
@ngocthuan, hoa này trông giống hoa mận nhưng không phải là hoa mận, bởi nó trổ hoa thành một dây dài trông khá lạ. Bạn ngocthuan đặt tên là Cõi tình và giải thích nghe hay, có lý lắm, chứng tỏ bạn rất... tình cảm, hì hì!
Trả lờiXóa@phuongvu, mong manh phó mặc cho duyên phận, a, cũng một ý kiến hay lắm. Người có tâm hồn... mong manh dễ bị xì trét có khác. Hehehehe!
Trả lờiXóa@bulukhin, mong manh lại chính là cái "trụ" hoài với thời gian như bác nói, khoảnh khắc lại chính là vĩnh hằng...
Trả lờiXóa@ngocthuan, @phuongvu, @bulukhin, tấm hình bên trên tôi nhìn như một Cõi người. Bông hoa trắng phớt hồng "trăm tay nghìn mắt" đẹp, rất dễ thương nhưng mỏng manh như những kiếp người, chênh vênh giữa đôi bờ nhật nguyệt, giữa đạo và đời, giữa đêm và ngày, giữa sống và chết...
Trả lờiXóaMấy mươi năm trong cõi người có thể là dài, nhưng cũng có thể chỉ là khoảnh khắc, và trong kiếp người, khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng... Xưa đạo sĩ và vua chúa đi tìm thuốc trường sinh trên núi cao rừng thẳm, người bình thường đi tìm thiên đường và niết bàn trong mê hoặc tôn giáo, nhưng có biết đâu rằng trường sinh, thiên đường, hay niết bàn có ở đâu xa, nó nằm trong mỗi sát na, trong cái mong manh vô thường của cuộc sống...
T hài lòng với khoảnh khắc , bởi ta không thể làm khác hơn với cái khoảnh khắc của chính ta .
Trả lờiXóaVậy thì điều đáng quý nhất mà mình còn giữ lại trong " khoảnh khắc " chính là trái tim của mình, tình yêu của mình . Đó là khoảnh khắc tuyệt vời , T nghĩ vậy .
Lâu quá chẳng làm thơ
Trả lờiXóa"Cỏi người" lắm giấc mơ
"Mong manh" và "khoảnh khắc"
"Cỏi tình" hay "chơ vơ"
(Lan Trần)
Kekekeeee
@lanvuive, làm thơ cũng vui như làm vườn hen cô Lan.
Trả lờiXóaCó những khoảnh khắc trong đời người mà ta sẽ không bao giờ gặp lại cái khoảnh khắc đó phải hông chú?...
Trả lờiXóa@phonuicao, mỗi khoảnh khắc là không bao giờ lập lại phonui à, cũng như người ta hay nói không bao giờ ta có thể tắm được trên cùng một dòng sông, vậy đó.
Trả lờiXóa