Ôi, những tấm hình đẹp quá chú ơi! Còn 5 ngày nữa là đến tháng 11, vậy mà chú đã gởi lời chào tạm biệt tháng 10 rồi! Chúc chú chuẩn bị bước vào tháng mới với nhiều niềm vui chú nhé!
Tan trong mưa tháng mười để thấy lòng dịu lại với những con nắng nhẹ , những cơn mưa rù rì nói chuyện suốt đêm. Tan trong mưa tháng mười để nhẹ nhàng với em là tăm bóng nhỏ, còn anh là con sóng lớn vỗ dưới chân cầu . Chắc cảm xúc rạt rào đến từ những tấm ảnh đã làm anh nhớ cái tứ dễ thương của bốn câu thơ trên ? .
@ngocthuan, cuộc sống quả rất lạ, những câu thơ này tôi đã đọc trên tạp chí Văn (ông Trần Phong Giao chủ bút), của đầu những năm 70 khi tôi lang bạt nơi xa, trong chinh chiến, nhớ thơ nhưng không nhớ tên tác giả. Ngày ấy tôi ở Đồng Xuân, còn gọi là La Hai, một huyện lỵ miền núi của Tuy Hòa (Phú Yên), nơi đó có một cây cầu bắc ngang con sông chảy qua đã gãy, những ngày giáp tết năm 1973 tôi lang thang nơi này, bị phục kích trên con đường từ huyện ra quốc lộ, may vẫn còn sống nhăn, đôi khi nhớ lại cái gì đâu đâu...
Ngày xưa T cũng hay đọc tạp chí Văn . Có một cái bìa của Văn mà T nhớ đến bây giờ , đó là ảnh chụp nhà văn Nguyễn Đình Toàn ( edit : Mai Thảo ? ) và cái đồng hồ có cây kim rơi xuống .Thường thì bìa tạp chí này luôn là hình vẽ. T đọc từ đây nhiều đoản văn hay của Ngụy Ngữ, Mường Mán , Hoàng Ngọc Tuấn ... May là anh còn sống nhăn , chứ nếu không ...làm gì còn người để nhớ đến em là tăm bóng nhỏ!
@ngocthuan, ông Trần Phong Giao hình như mới mất một vài năm nay, vậy là bạn ngocthuan còn nhớ khá nhiều, cả Thế Uyên, Cao Thoại Châu, Hoàng Ngọc Biên... Sống chết là số cả, hì!
T rất thích đọc truyện của Thế Uyên . Nhớ nhất là những đoản văn của ông có bóng dáng người con gái tên Thi ( sau này trở thành phu nhân nhà văn ).Hồi đó khi đọc những đoạn văn này, T có cảm giác khi một người yêu một người, thì thế giới dường như thu hẹp lại trong tầm mắt của hai người . Sau này lớn lên thì thấy ..đúng !
@ngocthuan, vậy là bạn có nhiều kinh nghiệm về... yêu, đùa thôi, tôi nhớ được mấy cái tên, còn chẳng nhớ được truyện ngắn truyện dài nào cả, đầu óc nó... cùn mất rồi!
Đẹp quá, xanh quá, mát quá, mà tháng 10 còn lâu mới hết, sao lãng tử vội khép lại. Đi uống ca phe với họ đi! :-))
Trả lờiXóaChời, hỏng biết dùng lời chi, cứ khen thì khen hoài cũng .... "mòn miệng" hiiii
Trả lờiXóaMấy câu thơ man mác, hỏng nhớ tác giả uổng ghê.
@danghongky, cà phê thì đâu có chê, hehe.
Trả lờiXóa@comieng, "nhiếp ảnh da" của chuồn chuồn, nhái bén... hehehe!
Trả lờiXóaÔi, những tấm hình đẹp quá chú ơi! Còn 5 ngày nữa là đến tháng 11, vậy mà chú đã gởi lời chào tạm biệt tháng 10 rồi!
Trả lờiXóaChúc chú chuẩn bị bước vào tháng mới với nhiều niềm vui chú nhé!
Tan trong mưa tháng mười để thấy lòng dịu lại với những con nắng nhẹ , những cơn mưa rù rì nói chuyện suốt đêm.
Trả lờiXóaTan trong mưa tháng mười để nhẹ nhàng với em là tăm bóng nhỏ, còn anh là con sóng lớn vỗ dưới chân cầu .
Chắc cảm xúc rạt rào đến từ những tấm ảnh đã làm anh nhớ cái tứ dễ thương của bốn câu thơ trên ?
.
@phonuicao,... già rồi cho nên cái gì cũng gấp gấp vội vàng... hì hì!
Trả lờiXóa@ngocthuan, cuộc sống quả rất lạ, những câu thơ này tôi đã đọc trên tạp chí Văn (ông Trần Phong Giao chủ bút), của đầu những năm 70 khi tôi lang bạt nơi xa, trong chinh chiến, nhớ thơ nhưng không nhớ tên tác giả. Ngày ấy tôi ở Đồng Xuân, còn gọi là La Hai, một huyện lỵ miền núi của Tuy Hòa (Phú Yên), nơi đó có một cây cầu bắc ngang con sông chảy qua đã gãy, những ngày giáp tết năm 1973 tôi lang thang nơi này, bị phục kích trên con đường từ huyện ra quốc lộ, may vẫn còn sống nhăn, đôi khi nhớ lại cái gì đâu đâu...
Trả lờiXóaNgày xưa T cũng hay đọc tạp chí Văn . Có một cái bìa của Văn mà T nhớ đến bây giờ , đó là ảnh chụp nhà văn Nguyễn Đình Toàn ( edit : Mai Thảo ? ) và cái đồng hồ có cây kim rơi xuống .Thường thì bìa tạp chí này luôn là hình vẽ.
Trả lờiXóaT đọc từ đây nhiều đoản văn hay của Ngụy Ngữ, Mường Mán , Hoàng Ngọc Tuấn ...
May là anh còn sống nhăn , chứ nếu không ...làm gì còn người để nhớ đến em là tăm bóng nhỏ!
@ngocthuan, ông Trần Phong Giao hình như mới mất một vài năm nay, vậy là bạn ngocthuan còn nhớ khá nhiều, cả Thế Uyên, Cao Thoại Châu, Hoàng Ngọc Biên... Sống chết là số cả, hì!
Trả lờiXóaT rất thích đọc truyện của Thế Uyên . Nhớ nhất là những đoản văn của ông có bóng dáng người con gái tên Thi ( sau này trở thành phu nhân nhà văn ).Hồi đó khi đọc những đoạn văn này, T có cảm giác khi một người yêu một người, thì thế giới dường như thu hẹp lại trong tầm mắt của hai người . Sau này lớn lên thì thấy ..đúng !
Trả lờiXóa@ngocthuan, vậy là bạn có nhiều kinh nghiệm về... yêu, đùa thôi, tôi nhớ được mấy cái tên, còn chẳng nhớ được truyện ngắn truyện dài nào cả, đầu óc nó... cùn mất rồi!
Trả lờiXóaMải miết chẳng để ý thời gian, bắt gặp lời chào tháng mười, thoáng gờn gợn...mông lung... :sắp từ biệt ...1 năm !!!
Trả lờiXóa@xuyenmai, thời gian ơi xin dừng lại...
Trả lờiXóa..... chưa cười đã tối
Trả lờiXóa@comieng, đúng là chưa cười đã tối, mới 6 giờ chiều mà trời đã tối om rồi.
Trả lờiXóa